Cháu giết bà trả nợ tiền game: Trò chơi ảo, nỗi đau thật

Chỉ vì cần tiền để trang trải số tiền nợ chơi game, vừa để"mua" áo giáp (để tiếp tục chơi game) mà đứa cháu bất hiếu đã dùng then cửa vàghế gỗ đập nhiều nhát vào đầu, trán bà nội khiếnnạn nhân tử vong tại chỗ.

Chỉ vì cần tiền để trang trải số tiền nợ chơi game, vừa để"mua" áo giáp (để tiếp tục chơi game) mà đứa cháu bất hiếu đã dùng then cửa vàghế gỗ đập nhiều nhát vào đầu, trán bà nội khiếnnạn nhân tử vong tại chỗ.


Ngồi cạnh con gái là ông Đáng, bố đẻ của chị Loan.Nhìn con suy sụp ông Đáng như đứt từng khúc ruột. Ông nói: "Bao nhiêu sự thiệtthòi khổ đau con tôi đều gánh hết".

Chỉ vì cần tiền trang trải cho những lần nợ game mà ĐinhQuang Vinh lạnh lùng ra tay sát hại chính bà nội của mình. Vụ án không chỉ gâybàng hoàng dư luận mà còn là bài học cảnh tỉnh về hệ luỵ của những trò chơi ảonhưng lại gây ra những nỗi đau rất thật.

Giết bà nội lấy tiền trang trải nợ game

Không quá khó khăn khi chúng tôi hỏi thăm đến nhà của ĐinhQuang Vinh (trú tại xóm 6, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, Hà Nam) - thủ phạmnhí gây nên cái chết kinh hoàng của bà nội.

Hỏi thăm, người dân xóm 6 ai nấy đều lắc đầu tiếc rẻ, tỏ vẻxót thương cho cả người đã chết lẫn người gây ra tội ác. Vì trong mắt họ, Vinhkhông phải là một đứa trẻ xấc xược, hỗn láo mà là một cậu học trò hòa nhã và lễphép.

Trên chiếc giường trong căn buồng đã cũ, chị Loan ngồi đờđẫn dựa lưng vào tường như một kẻ mất hồn. Vành khăn tang trắng vẫn còn thắtngang trên đầu.

Kể từ hôm con trai mình gây tội ác với chính bà nội chị luôntrong trạng thái chết đi sống lại. Nhà có bốn người: mẹ chồng, chị và hai đứacon của chị giờ chỉ còn hai.

Cháu giết bà trả nợ tiền game: Trò chơi ảo, nỗi đau thật
Đinh Quang Vinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: An ninh thủ đô

Chúng tôi hỏi chuyện gì chị cũng lắc đầu nói khôngbiết. Thỉnh thoảng chị lại ngẩng mặt lên trách trời không biết kiếptrước mình ăn ở thế nào mà kiếp này lại gánh nghiệp chướng?

Ngồi cạnh con gái là ông Đáng, bố đẻ của chị Loan. Nhìn consuy sụp ông Đáng như đứt từng khúc ruột. Ông nói: "Bao nhiêu sự thiệt thòi khổđau con tôi đều gánh hết".

Kể lại cho chúng tôi nghe sự việc ngày hôm đó ông Đáng cứtâm niệm rằng: "Tôi không phải là người duy tâm nhưng đúng là có ma sui quỷkhiến thế nào thì cháu tôi nó mới làm như vậy. Bình thường nó quý bà nội lắm. Điđâu cũng ba bà cháu cùng đi. Lớn bằng từng đó rồi nhưng tối đến vẫn ngủ với bà.Được điểm mười cũng rối rít khoe bà để lĩnh thưởng. Thế mà không biết tại sao nólại ra nông nỗi”.

Nhưng trong câu chuyện kể với chúng tôi, ông Đáng cũng khôngphủ nhận người cháu ngoại của mình mê chơi game.

Và theo ông phỏng đoán thì một phần nguyên nhân dẫn đến hànhđộng man rợ ấy của Vinh là do chơi game phải vay tiền bạn bè. Vì không trả đượcnên bị chúng nó dọa dẫm. Có lẽ vì sợ bị đánh nên Vinh đã làm liều.

Khoảng 18h ngày 20-4-2012, khi vừa đi thăm đồng trở về, ôngĐáng thấy có người hốt hoảng chạy đến nhà ông thông báo bà thông gia bị ngườinào đó đánh nặng lắm.

Ngay lập tức ông chạy qua nhà bà thông gia thì đã thấy rấtđông người ở đó. Sau khi trực tiếp vào kiểm tra và phát hiện bà Yến đã chếtchính ông là người ngăn cản không cho mọi người vào trong nhà, tránh làm xáotrộn hiện trường.

Và sau đó chính ông là người phóng xe máy ra công an huyệnLý nhân để thông báo vụ việc. Để nhanh chóng làm rõ nguyên nhân và tìm ra hungthủ sát hại nạn nhân, CAH Lý Nhân phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạmvề trật tự xã hội công an tỉnh tập trung lực lượng xuống hiện trường.

Qua việc thu thập những chứng cứ có tại hiện trường, nổi lênđối tượng nghi vấn chính là Đinh Quang Vinh (cháu nội của bà Yến). Sau khi đượcđưa về công an huyện lấy lời khai, Vinh một mực chối tội.

Điều đáng nói là Vinh còn bịa ra tình huống nhìn thấy haithanh niên đeo khẩu trang đen, đi xe wave đen đến quán của bà nội hắn để mongđánh lạc hướng cơ quan điều tra. Nhưng sau một thời gian dài đấu tranh khaithác, Vinh đã cúi nhận tội.

Bước đầu Vinh khai nhận tại cơ quan điều tra rằng biết bànội mới bán đất cho người bác rể được ba trăm triệu đồng. Và chiều ngày 18-4, bàYến có lấy 10 triệu về với ý định sửa sang lại cái quán để lấy chỗ buôn bán mớrau mớ cỏ.

Cũng chiều hôm đó, vì biết Vinh hay chơi điện tử trên điệnthoại nên mẹ Vinh đã tịch thu điện thoại. Thế nên Vinh đã nảy sinh ý định giếtbà, vừa để trang trải số tiền nợ chơi game chưa trả, vừa để "mua" áo giáp (đểtiếp tục chơi game) và mua điện thoại.

Đến khoảng 15h ngày 20-4, khi chỉ có 2 bà cháu ở nhà, Vinhđã tạo cớ xin bà 20 nghìn đồng đi cắt tóc. Trong lúc bà Yến đi lấy tiền, Vinh đãlấy chiếc then cài cửa bằng sắt, giấu ở trong người. Sau khi đưa tiền cho Vinh,bà Yến ra giường ngồi, thấy vậy Vinh liền đi ra phía sau tấn công bà liên tục.

Khi bà Yến bất tỉnh, Vinh dùng dao cắt chiếc túi mà bà mìnhluôn mang theo bên người lấy được 20.000đ. Sau đó Vinh đi rửa chân tay và thayquần áo giặt sạch các vết máu dính trên quần áo rồi đi chơi điện tử và cắt tóc ởkhu phố 2, thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân.

Theo một điều tra viên cho biết: "Có lẽ vì quá quen vớinhững trò chơi chém giết trong game hành động nên Vinh không hề tỏ ra hoangmang, hối hận trước tội ác mà mình gây ra với chính bà nội. Thái độ của hắn vẫnrất lạnh lùng".

Người mẹ thứ hai

Chưa đầy ba tuổi Vinh đã thành đứa trẻ mồ côi bố. Bố Vinhmất vì tai nạn giao thông trong một lần đi qua ngã tư ở thị xã Hà Tĩnh. Nhànghèo, tích cóp dành dụm mãi bố mẹ Vinh mới dựng được mấy gian nhà. Nhưng khilàm xong nhà cũng là lúc nợ nần chồng chất.

Vì gia cảnh khó khăn nên bố Vinh đã phải để lại người vợ trẻvà hai đứa con thơ để vào Hà Tĩnh làm thuê. Mọi hy vọng gia đình đều dồn hết vàobố Vinh. Vậy mà định mệnh nghiệt ngã đã mang bố Vinh ra đi mãi mãi.

Thương con dâu, xót hai đứa cháu nội nên bà Yến đã luôn ởbên và tìm mọi cách để bù đắp cho những mất mát của con và cháu mình.

Lúc còn khỏe bà cùng con dâu tham gia việc đồng áng rồi làmthêm bất kể việc gì miễn có tiền cho hai đứa cháu nội ăn, học. Đến khi tuổi đãvề già, sức khỏe giảm sút nhiều bà lại ở nhà buôn mớ rau mớ cỏ, cơm nước và chămchút hai đứa cháu nội.

Theo lời một người hàng xóm kể lại thì: "Bà ấy bị giết, màlại là chính cháu nội mình giết cả xóm tôi ai cũng bàng hoàng. Không thể tin nổichị ạ vì trong cuộc sồng hàng ngày bà ấy thương thằng Vinh lắm. Nó là đứa cháuđộc đinh lại ngoan ngoãn hiền lành. Có gì ngon ai cho bà ấy cũng nhăm nhăm đểdành cho các cháu. Mà kể cả thằng Vinh cũng quý bà lắm".

Dù phải chịu nhiều vất vả nhưng bà Yến luôn động viên condâu là phải cố gắng để cho hai đứa cháu nội của mình được học hành tới nơi tớichốn. Con dâu đi làm thuê ở xưởng đóng đồ đông lạnh một mình bà cơm nước, lolắng cho hai cháu đi học.

Chị Loan nước mắt lưng chòng kể rằng: "Vinh nó thương bà nộilắm. Nhiều lần nó thủ thỉ với bà, bảo bà phải sống lâu đợi khi nào nó học xongsẽ kiếm tiền nuôi bà. Bà chính là người mẹ thứ hai của nó".

Tôi phải canh con gái như canh tù

Từ ngày sự việc đau lòng xảy ra, gia đình ông Đáng phải thaynhau cắt cử người đến canh chị Loan vì sợ chị trong lúc cùng quẫn sẽ làm liều.

Thiết nghĩ, ai trong hoàn cảnh của chị cũng sẽ cảm thấykhông còn gì để tha thiết với cuộc đời này nữa. Trở thành góa bụa khi mới ở tuổihai mươi bảy. Khi ấy đứa con gái chị mới 5 tuổi và đứa con trai út mới chưa trònba tuổi.

Chị bảo đời chị có 2 lần trải qua cái cảm giác sống mà nhưchết. Lần thứ nhất là khi chị nhận tin chồng bị tai nạn chết. Hồi đó nhà chịnghèo lắm. Nghèo đến mức khi những người trong tổ làm mộc cùng chồng chị đưa xácanh về quê, thấy ngôi nhà toang hoác không cửa giả họ đã trở về và bảo nhau làmtừ thiện tặng mẹ con chị bộ cửa.

Chồng mất, Vinh sinh ra lại bị tim bẩm sinh. Sức khỏe rấtyếu, hai mẹ con vẫn thường phải bồng bế nhau lên bệnh viện theo định kỳ. Cănbệnh tim của Vinh đã khiến hoàn cảnh gia đình ngày càng trở nên suy kiệt. Nhiềuđêm trông con ốm chị thấy sức cùng lực kiệt.

Phận gái yếu đuối, chị đã không thể có một bờ vai mà dựadẫm. Mười mấy năm chồng mất chị ở vậy thờ chồng nuôi con những mong một ngày nókhôn lớn để chị lấy đó làm chỗ dựa. Vậy mà đùng một cái nó lại gây ra tội ác tàytrời, nhưng oan nghiệt ở chỗ người mà nó ra tay không ai khác lại chính là bànội - người yêu thương nó mà nó cũng rất mực yêu thương.

Theo lời chị Loan thì: "Từ ngày nó bị giam giữ, lần nào gặptôi nó cũng chỉ khóc. Khi tôi bảo sẽ thuê luật sư để bào chữa cho nó thì nó gạtđi: Nó bảo: "Tội con làm con sẽ tự chịu. Mẹ không cần phải thuê ai hết". Rồi nókhóc bảo nó hối hận quá. Nó có tội với bà rất nhiều. Nó còn nhờ tôi nếu khi nàothắp hương cho bà hãy khấn xin bà tha thứ tội cho nó".

Vinh gây ra tội ác, các cô các chú nhà nội của nó vừa thươngvừa giận. Nhưng ai nấy đều một lòng mong nó được hưởng khoan hồng của pháp luật.Vì rằng bà mất thì cũng đã mất rồi, giờ thấy mẹ nó đau khổ thế này họ cũng khôngđành lòng.

Theo Cảnh sát toàn cầu



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.