Gã thanh niên phi tang xác cán bộ ngân hàng

Biết con trai giết người, giấu xác phi tang, người mẹ đã kéo cả nhà mình vào vòng lao lý.

Biết con trai giết người, giấu xác phi tang, người mẹ đã kéo cả nhà mình vào vòng lao lý.

Cán bộ ngân hàng mất tích

Sáng 7.2.2012, cũng giống như bình thường, anh Huỳnh Văn Giang (nhân viên ngân hàng Kiên Long, chi nhánh tỉnh Hậu Giang) ăn sáng rồi lấy xe đi thu tiền. Trước khi điều khiển xe đi, anh Giang còn dặn cha mình là ông Huỳnh Văn Tia (SN 1964, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang): “Tối con về, chở cha lên thành phố”.

Thi thể của nạn nhân lúc mới được phát hiện

Suốt ngày hôm đó, trong lòng ông Tia luôn cảm thấy nôn nao. Ông cho rằng, tuổi già, ăn phải thức ăn gì đó không hợp nên bụng có vấn đề. Suốt đêm, anh Giang không trở về. Ông Tia lo lắng cho cậu con trai nên gọi điện hỏi, nhưng không liên lạc được. Hàng ngày, anh Giang là người rất đàng hoàng, bất kể đi đâu cũng không ở lại qua đêm, vì thế, ông lại càng lo lắng hơn. Trong thâm tâm người cha nghi ngờ có điều gì đó không hay đã xảy ra với con trai. Tuy nhiên, ông vẫn dậy thắp hương, cầu khấn cho đứa con trai không mệnh hệ gì.

Sáng hôm sau, điện thoại cho anh Giang vẫn không được, ông Tia lại càng lo lắng hơn. Đến chừng 8h, cán bộ ngân hàng gọi vào điện thoại cho biết, chiều hôm qua, anh Giang đi thu tiền trả góp của dân nhưng không đem tiền đến nộp cho ngân hàng. Từ tối hôm qua đến giờ, ông Tia vẫn hy vọng con trai của mình đi đâu đó chưa về. Nhưng đến cả việc nộp tiền lại cho ngân hàng cũng không thì chắc chắn có điều không hay đã xảy ra.

Cùng hôm đó, ông đến công an tỉnh Hậu Giang khai báo con trai của mình bị mất tích. Nhận được thông tin, công an tỉnh liền vào cuộc xác minh sự việc. Thông qua những lời khai của người nhà, cũng như lịch công tác của ngân hàng, vào ngày 7.2.2012, anh Giang đi thu tiền nợ tại ấp 3B, thị trấn Bảy Ngàn. Nhiều người dân ở đây cho biết, buổi sáng có thấy anh Giang đi vào nhưng không thấy đi ra. Đến bây giờ, công an đưa ra nghi ngờ, có thể đã xảy ra một vụ trọng án giết người tại ấp 3B, thị trấn Bảy Ngàn.

Mặc dù đưa ra nghi ngờ địa bàn anh Giang mất tích là ấp 3B, nhưng điều khó khăn, đây là vùng nông thôn, rộng, có nhiều kênh rạch. Quyết tìm ra sự thực mất tích của anh Giang, công an đến ngân hàng lấy danh sách những người đến hạn phải trả tiền. Có hơn 100 hộ dân nằm trong danh sách này. Công an đến từng nhà để điều tra thông tin về anh Giang. Cùng thời gian này, hai em Nguyễn Trường Tồn (SN 2005) cùng Trần Văn Linh (SN 2003, cùng ngụ ấp 3B, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) ra vườn tưới cây thì phát hiện có mùi tanh nồng nặc bốc lên từ phía vườn chuối của gia đình Võ Thạch Sơn (SN 1989).

Tò mò, hai em rủ nhau lội mương sang vườn chuối của Sơn để xem. Qua đến nơi, hai em phát hiện mùi thối bốc lên từ phía sau vườn chuối cạnh bờ kênh. Tồn bảo Linh lấy một khúc cây đào đất lên xem. Sau một hồi, hai em phát hiện có một bao tải được chôn cất rất cẩn thận. Thấy lạ, cả hai kéo bao tải ra, hoảng hồn khi phát hiện bên trong là thi thể của một người. Ngay lập tức, thông tin xác chết tìm thấy trong khu vườn nhà Sơn được đồn thổi một cách nhanh chóng. Công an liền có mặt kiểm tra và biết chính xác nạn nhân chính là anh Giang. Khi hỏi thông tin về anh Giang, Sơn bảo: “Đã đến ngày trả tiền trả góp được mấy hôm mà không thấy anh ấy đến lấy tiền”.

Lời thú tội man rợ

Mặc dù đã phát hiện thi thể của anh Giang trong vườn, nhưng Sơn vẫn tỏ ra khá “tỉnh”, luôn miệng: “Ai mà kỳ vậy. Lại giết rồi chôn xác anh Giang ở trong vườn tôi”. Lời nói của Sơn càng khiến cho công an nghi ngờ hắn có liên quan đến vụ án. Khi được thẩm vấn, gã vẫn khẳng định mình không hề liên quan gì đến thi thể của anh Giang. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ của mình, thông qua đôi mắt của Sơn, công an khẳng định hắn chính là hung thủ. Với những lời thẩm vấn đánh trúng “tim đen” công an buộc Sơn thừa nhận mình chính là hung thủ gây nên cái chết của anh Giang.

Cả nhà Sơn đồng loạt ra tòa

Theo lời khai của Sơn tại cơ quan công an, bà Chính có vay ngân hàng một số nợ. Vào 7.2.2012, anh Giang đến nhà để thu tiền. Lúc này, chỉ có một mình Sơn ở nhà nên nói anh Giang vào trong nhà chơi chờ mẹ về trả. Vì là người quen biết, anh Giang không ngại đi theo. Khi vào đến nhà, anh Giang nằm ở chiếc võng trong nhà để chờ bà Chính.

Một lúc sau, Sơn cầm búa lui phía sau bờ kênh để sửa ghe. Trong lúc làm, Sơn chợt nghĩ: “Mình muốn đi học hớt tóc đã lâu mà không có tiền. Anh Giang đi thu hồi công nợ sẽ mang theo nhiều tiền”. Với ý nghĩ này nên gã nảy sinh ý định sát hại anh Giang cướp tài sản để lấy tiền đi học nghề hớt tóc.

Sơn rón rén bước vào trong nhà. Thấy anh Giang đang nằm trên võng bấm điện thoại, hắn cầm búa, giáng, bổ liên tiếp nhiều nhát vào đầu. Những nhát búa quá mạnh và bất ngờ nên anh Giang tử vong mà không kịp thốt lên một lời kêu cứu. Sau khi gây án, Sơn bình tĩnh lục lọi khắp người của nạn nhân lấy được 4,8 triệu đồng cùng giấy tờ xe và một chiếc điện thoại.

Hắn lấy hai chiếc bao tải trùm kín thi thể của anh Giang rồi vác ra chôn ở dưới một bụi chuối sau vườn. Gã dắt chiếc xe Fututer mới cóng của nạn nhân vào nhà. Thấy trên nền nhà có nhiều máu, hắn lấy xô ra phía sau kênh múc nước vào dội sạch. Cùng thời gian này, một người hàng xóm thấy Sơn cứ xách nước hoài nên hỏi: “Mày làm gì mà cứ xách nước hoài vậy? Nếu cần thì qua nhà tao lấy máy bơm về mà xịt”. Sơn ậm ờ từ chối. Xong xuôi mọi việc, hắn lấy bóp da, ví da, giấy tờ… của anh Giang đem đốt nhằm phi tang.

Chừng 18h cùng ngày, ở trong ngôi nhà mới gây án, Sơn quá sợ hãi nên chạy điều khiển xe máy sang tỉnh Vĩnh Long gặp mẹ và kể lại mọi chuyện. Đáng nhẽ, bà Chính phải khai báo sự việc cho công an, nhưng sợ con trai bị bắt nên quyết định che giấu và dẫn Sơn đến nhà một người bạn ngủ. Sáng hôm sau, Sơn điều khiển xe máy lấy của anh Giang về tỉnh Đồng Nai đổi cho một người bạn. Riêng bà Chính, cũng trở về nhà của mình.

Lúc này, có con gái là Võ Bé Huệ (SN 1987) và con rể là Trần Văn Hạnh (SN 1986, cùng ngụ xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) lên chơi. Bên cạnh đó, còn có em của Sơn là Võ Bé Gấm đến chơi. Hoảng loạn, bà Chính thuật lại chuyện Sơn đã phạm tội giết người. Đồng thời, bà phát hiện trên tường có nhiều vết máu loang lổ nên đưa tiền bảo con rể đi mua sơn về quét lại nhằm che dấu. Khi Hạnh quét xong cũng là lúc Sơn trở về. Sợ mọi người phát hiện nên cả năm người ra vườn bứng chuối trồng lên mô đất nơi chôn xác anh Giang.

Hối hận muộn màng

Mới đây, tòa phúc thẩm đã mở phiên tòa xét xử đối với Sơn về tội giết người. Đứng trước vành móng ngựa, đôi mắt trũng sâu luôn cúi, không dám nhìn lên. Nhiều lần, vị chủ tọa nhắc nhở, hắn mới lí nhí trả lời thẩm vấn. Sơn cho biết, từ trước đến nay, chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện giết người. Trước đây, nhiều lần đọc trên báo, hắn thấy những kẻ sát hại người khác thật dã man. Và hắn cũng lên án những kẻ đó.

Thế nhưng, đến bây giờ, chính hắn đang đứng trước vòng lao lý vì hành vi man rợ này. Sơn thừa nhận, mình và anh Giang không có bất kỳ thù oán gì. Thậm chí, anh Giang là cán bộ ngân hàng, khá tốt bụng. Nhiều lần, đến kỳ hạn, gia đình chưa có tiền để đóng, anh Giang thông cảm, không nói bất kỳ điều gì, rồi hẹn vài ngày sau trở lại. Cũng vì lòng tốt, anh Giang được bà con khu vực mình phụ trách yêu quý. Chính Sơn cũng nhiều lần mời rượu anh Giang.

Mối quan hệ tốt là vậy, nhưng, trước khi vụ án xảy ra, Sơn rất thích học hớt tóc để sau này có nghề để mưu sinh. Tuy nhiên, do gia đình khó khăn, hắn không có tiền nộp nên vẫn phải ở nhà. Hôm anh Giang đến, hắn cũng không hề nghĩ gì đến chuyện sát hại. Thế nhưng, khi đang sửa ghe ở sau bờ kênh, những tiếng búa chát chúa cất lên khiến hắn cảm thấy tủi phận. Đến lúc này, trong đầu mới nảy sinh ý định sát hại anh Giang để cướp tài sản. Trong đầu chỉ ngẫm đến đó, không cần phải nghĩ suy nhiều, hắn liền chạy vào nhà, dùng búa đập liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến khi ngưng thở.

Vị chủ tọa nghe Sơn trình bày mà không khỏi tức giận, gay gắt: “Cũng là con người với nhau, tại sao bị cáo lại ra tay tàn độc như vậy”. Vẫn cúi đầu, Sơn lí nhí: “Lúc đó, như có ma quỷ ám, bị cáo không hề biết gì nữa”. Vị chủ tọa lớn giọng: “Đã ra tay sát hại, lại còn chôn xác phi tang. Cũng vì hành động tàn độc của bị cáo đã kéo theo bốn người thân của mình vào vòng lao lý”.

Đến lúc này, những dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kẻ tội đồ. Thinh lặng một lúc khá lâu, hắn cất lời: “Bị cáo không biết phải nói gì nữa. Bị cáo biết, hành động của bị cáo hết sức man rợ, đã gây nên cái chết của anh Giang, gây nên đau thương cho gia đình bị hại. Bên cạnh đó, cũng vì bị cáo mà mẹ, chị gái, em gái và anh rể cũng phải vào tù. Bị cáo xin mọi người tha lỗi. Đồng thời, bị cáo cũng đã biết tội lỗi của mình, mong HĐXX cho bị cáo một cơ hội được sống để sớm trở về làm lại cuộc đời”.

Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo hết sức tàn độc. Mặc đã nhận thấy lỗi lầm, lần đầu phạm tội… nhưng xét thấy bị cáo đã mất hết tính người, cần loại khỏi xã hội. Do đó, tòa tuyên phạt y án tử hình đối với Sơn về tội giết người. Những người thân của Sơn, mức án cũng được giữ nguyên, mẹ bị cáo Đoàn Thị Chính, anh rể Trần Văn Hạnh, mỗi người 1 năm tù giam cùng về tội Che giấu tội phạm; chị và em gái bị cáo là Võ Bé Gấm, Võ Bé Huệ cũng phải nhận 6 tháng tù treo về tội không tố giác tội phạm.

Theo Xzone

Bình luận