Kẻ sát nhân có hành tung bí ẩn

Bà nghe cho rõ, dù sao con bà cũng đã chết rồi mà tên thật của tôi bà cũng chẳng biết. Theo tôi, bà không nên làm lớn chuyện về con bà, nếu vụ việc này đăng lên báo thì số phận của bà sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Bà nghe cho rõ, dù sao con bà cũng đã chết rồi mà tên thật của tôi bà cũng chẳng biết. Theo tôi, bà không nên làm lớn chuyện về con bà, nếu vụ việc này đăng lên báo thì số phận của bà sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Được nhận vào làm việc mà không phải cung cấp giấy tờ tùy thân, nghĩ không ai biết tung tích của mình, gã nhân viên bí ẩn này đã sát hại ông chủ đồng thời cũng là... “bạn tình” để cướp tài sản. Trước lúc cao chạy xa bay, kẻ thủ ác còn biên thư đe dọa thân mẫu người xấu số.

 

Nhận nhầm ác quỷ

22 giờ ngày 3/11/2008, trong lúc anh Trần Quang Cảnh, nhân viên cây xăng Ngọc Sương (ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, Củ Chi) đang bán hàng thì thấy đồng nghiệp mới vào làm việc được bốn ngày là Nguyễn Việt Hùng, sử dụng chiếc Dylan màu đỏ BS: 51K3-388... của ông chủ Lê Văn Cường rú ga phóng như ma đuổi từ nhà sau ra Quốc lộ 22 rồi rẽ về hướng Tây Ninh. Nghi có chuyện chẳng lành, anh Cảnh tức tốc báo cho em ruột ông chủ là chị Lê Thị Kiều, sau đó cả hai vội vã vào trong kiểm tra thì hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng: Anh Cường nằm bất động dưới vũng máu trước cửa buồng tắm, vùng đầu bị thương tích nặng nên đã tử vong. Ngoài chiếc xe dùng làm phương tiện tẩu thoát, kẻ sát nhân còn cướp của khổ chủ một máy tính xách tay và chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 6500.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được cây búa, một số đĩa sex và một bức thư có nội dung “... Bà nghe cho rõ, dù sao con bà cũng đã chết rồi mà tên thật của tôi bà cũng chẳng biết. Theo tôi, bà không nên làm lớn chuyện về con bà, nếu vụ việc này đăng lên báo thì số phận của bà sẽ là nạn nhân tiếp theo. Nhớ đấy, thật là buồn về con bà còn tôi mang nhiều tên lắm. Nguyễn Việt Hùng chỉ là tên giả mạo, chẳng ai biết rõ về tôi đâu nên có tìm kiếm cũng vô vọng thôi”.

Hỏi về lai lịch của Nguyễn Việt Hùng, gia đình bị hại và các nhân viên không ai biết chính xác hắn bao nhiêu tuổi mà chỉ phỏng đoán gã khoảng 25, còn quê quán thì cũng chẳng biết cụ thể ở tỉnh nào. Từ giọng nói, người thì cho rằng hắn là dân miền Trung, số khác lại bảo ở phía Bắc. Giải thích nguyên do nhận người không rõ nhân thân, mẹ nạn nhân là bà Lê Thị Cá phân trần: Khoảng tháng 5/2008, sau khi liên hệ với một Trung tâm giới thiệu việc làm (trụ sở gần ngã tư An Sương, quận 12), anh Cường được nơi này giới thiệu tên Hùng đến làm việc và con trai bà đã nhận mà không yêu cầu cung cấp CMND. Làm việc được hai ngày thì Hùng xin nghỉ, không nói lý do. Sau thời gian đi đâu không rõ, đến ngày 31/10 hắn đột nhiên đến gặp Cường nài nỉ xin được làm lại và bốn ngày sau thì gây tội ác. Cũng theo lời người mẹ đau khổ này do con trai mắc phải chứng bệnh đồng tính nên khi thấy cả hai có biểu hiện quan hệ bệnh hoạn bà đã nhiều lần răn đe, ngăn cấm. Có thể đây là lý do khiến Cường dễ dãi trong việc tiếp nhận Nguyễn Việt Hùng.

Bóc trần danh tính giả

Từ manh mối này, trung úy Nguyễn Thế Vinh - điều tra viên Đội truy xét Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATP Hồ Chí Minh - người được phân công thụ lý vụ án hy vọng hồ sơ của hung thủ còn lưu giữ tại Trung tâm giới thiệu việc làm. Khó khăn lắm trung úy Vinh mới dò ra được địa chỉ nhưng khi tìm đến nơi thì trung tâm này đã giải thể khiến việc truy tìm tung tích đối tượng càng khó khăn hơn.

Không nản lòng, trung úy Vinh phối hợp với các đồng nghiệp huyện Củ Chi tích cực đi sâu thu thập thông tin từ những người dân gốc quê miền Trung và Bắc Trung bộ vào sinh sống ở khu vực gần cây xăng. Sau một ngày ròng rã tiếp cận hỏi thăm nhiều người, cuối cùng công sức của các chiến sĩ công an cũng được bù đắp khi được anh Toàn (quê Thanh Hóa) tiết lộ thông tin tuy mơ hồ nhưng có hướng rất gần để lực lượng làm nhiệm vụ khoanh vùng mục tiêu. Cụ thể, trong lần ghé đổ xăng anh Toàn bắt chuyện làm quen thì gã nhân viên mới cho biết y tên Đăng hay Thăng chứ không phải Hùng. Qua giọng nói, anh Toàn quả quyết hắn ta là người Nghệ An hoặc Thanh Hóa.


Di lý Nguyễn Viết Đăng về TPHCM.

Qua báo cáo của trung úy Vinh, cơ quan cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh lập tức gửi văn bản nhờ công an hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa xác minh lai lịch đối tượng có tên Nguyễn Việt Đăng hoặc Nguyễn Việt Thăng và được các đơn vị bạn nhiệt tình hỗ trợ. Sáng 5/11/2008, Công an tỉnh Nghệ An có tin phản hồi: qua rà soát có một thanh niên tên Nguyễn Viết Đăng (SN 1985, ngụ xã Lương Sơn, huyện Đô Lương) và kèm theo ảnh chân dung của người này. Ngoài ra, Công an tỉnh Nghệ An còn cho biết Đăng vào Nam mưu sinh đã lâu, vợ anh ta vừa hạ sinh đứa con thứ hai.

Tiến hành cho nhận dạng, xác định đúng tên Đăng là hung thủ sát hại anh Cường. Nhận định nhiều khả năng sau khi gây án hắn sẽ chuồn về quê thăm vợ và lẩn trốn nên trưa cùng ngày, trung tá - Đội phó Văn Tiến Ngãi và trung úy Đặng Xuân Quyến nhận nhiệm vụ ra phối hợp với công an địa phương truy bắt kẻ sát nhân. Lúc đến thành phố Vinh thì trời đã xế chiều, không nghỉ ngơi, tổ công tác lao vào công việc. Cùng với trinh sát của Phòng CSĐTTP về TTXH Công an Nghệ An tăng cường, lực lượng truy bắt nhanh chóng lên xe trực chỉ về nhà tên Đăng để giám sát, đón lõng hắn ta ngay trong đêm. Sau năm ngày kiên nhẫn mật phục nhưng không thấy bóng dáng nhân vật chạy chiếc Dylan của anh Cường xuất hiện khi kinh phí công tác đã cạn dần, khiến trung tá Ngãi sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Đến 17 giờ ngày 10/11, trong lúc trung tá Ngãi đang dự định gọi điện về gia đình nhờ gửi thêm tiền thì nhận được tin có một thanh niên ăn mặc rất thời trang, đi xe máy Taurus BS: 37Z1-7712 màu đen còn mới xuất hiện trong nhà ông Nguyễn Viết Thông (cha Đăng). Lập tức tiếp cận, xác định đúng đối tượng, sau một giờ bố ráp, lực lượng truy bắt đã tóm gọn kẻ giết người.

Hậu quả từ ăn chơi vô độ

Được biết, Nguyễn Viết Đăng là con trai độc nhất trong gia đình có năm chị em, học chưa hết cấp 3 thì đã nghỉ. Thời gian ở nhà, gã không lo chí thú làm ăn mà thường hay đi đục tường khoét vách hàng xóm nên mới 19 tuổi đầu đã phải hai lần ra đứng trước vành móng ngựa về tội trộm cắp tài sản. Năm 2006, hắn cưới vợ và có được một con trai. Cuối tháng 4/2008, gã vào Sài Gòn tìm việc và được Trung tâm giới thiệu đến bán xăng cho doanh nghiệp Ngọc Sương. Theo lời y thì do mẹ anh Cường khó tính và thường xuyên sai làm việc lặt vặt khác nên hai ngày sau hắn quyết định nghỉ việc và quay về Hóc Môn tiếp tục phụ nghề lắp ráp bàn nâng cho các đại lý bảo trì xe máy hiệu Yamaha với mức lương 2,6 triệu đồng/tháng. Cuối tháng 9/2008, ông chủ chỗ làm này bảo hết việc nên cùng đường hắn tìm đến gặp anh Cường xin làm lại và được ông chủ cây xăng Ngọc Sương tiếp nhận với điều kiện tối đến gã phải đấm lưng và “quan hệ”.  

Do bản chất thích ăn xài vô độ, sau gần nửa năm lao động hắn chẳng dành dụm được đồng nào để gửi cho gia đình. Khi hay tin vợ vừa sinh thêm con trai, gã nôn nóng muốn về thăm nhưng trong người chẳng còn một xu dính túi nên nảy sinh ý định giết chết ông chủ Cường cướp tài sản. Tối 3/11, như thường lệ, trước khi vào phòng quan hệ với anh Cường, gã mặc áo ấm, giấu sẵn cây búa trong người. Tranh thủ lúc anh Cường đi đóng cửa, gã lấy hung khí cất dưới nệm. Một giờ sau “cuộc vui” kết thúc, thừa lúc anh Cường bước ra khỏi cửa buồng đi vệ sinh, gã lập tức ra tay cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Gây án xong, hắn lấy viết biên vội bức thư rồi lục tìm chìa khóa mở két sắt nhưng không được nên “quơ” được cái máy tính xách tay, chiếc ĐTDĐ, 6 triệu đồng, giấy tờ cùng xe Dylan phi thẳng về thị xã Tây Ninh thuê phòng nghỉ qua đêm. 

Không thể quay lại địa bàn huyện Củ Chi, sáng hôm sau gã mò ra quán cà phê hỏi đường về TP. Hồ Chí Minh ngoài QL 22, thì được người dân chỉ dẫn ở huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) có đường rẽ sang huyện Đức Hòa (Long An), từ đó xuống Sài Gòn rất gần. Khấp khởi mừng thầm trong bụng, đợi đến xế chiều hắn đi theo lộ trình trên, đến 20 giờ cùng ngày thì tới khu du lịch Suối Tiên (Q9). Thấy xuôi buồm thuận gió, gã dừng lại thuê phòng nghỉ dưỡng sức để hôm sau tiếp tục bôn tẩu. Trên đường về tới Phú Yên, hắn ghé vào tiệm bán máy tính được 7,2 triệu đồng, tiếp tục đi đến thị xã Tam Kỳ (Quảng Nam) thì bán chiếc Dylan với giá 14 triệu sau đó ngồi xe đò đến rạng sáng 9/11 tới thành phố Vinh. Tại đây, gã lấy món hàng cuối cùng là chiếc ĐTDĐ đem bán được 2,5 triệu đắp vào mua xe máy Taurus và cặp loa DVD giá 1,4 triệu, số còn dư định bụng mang về đưa vợ để dành và trả nợ. Chờ đến chiều ngày 10, sau khi lấy được biển số xe, gã chạy một mạch về nhà cha mẹ ruột nhưng chưa kịp khoe đã bị tra tay vào còng.

Theo Công An TPHCM


Bình luận