Khi cái ác “ngự” sau vô-lăng

Cái chết của cô gái mới 17 tuổi để lại quá nhiều đau xót, nhưng cái chết đầy thương cảm ấy có làm thức tỉnh lương tâm số tài xế đang hàng ngày ngồi sau vôlăng chạy trên đường với suy nghĩ lạnh lùng, tàn nhẫn, nếu lỡ gây tai nạn, "làm sao cho nạn nhân... chết”.

Tại sao bị cáo đã dừng xe, saolại không lùi xe mà tiếp tục cán người đến 3 lần?" – câu hỏi như một nỗi ám ảnhđối với những ai tham dự phiên tòa ngày hôm đó. Cái chết của cô gái mới 17 tuổiđể lại quá nhiều đau xót, nhưng cái chết đầy thương cảm ấy có làm thức tỉnhlương tâm số tài xế đang hàng ngày ngồi sau vô-lăng chạy trên đường với suy nghĩlạnh lùng, tàn nhẫn, nếu lỡ gây tai nạn, "làm sao cho nạn nhân... chết”.

Ngày 29/4 vừa qua, Tòa Phúc thẩmTAND tối cao tại TP HCM đã xét xử phúc thẩm vụ tài xế xe container nhẫn tâm cánchết người. Hội đồng xét xử tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm, tăng án đối vớiĐặng Hữu Anh Tuấn (25 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận)  từ 8 năm tù lên thành 18 nămtù về tội "Giết người".

Đây là một vụ án đặc biệt nghiêmtrọng, từ một vụ tai nạn giao thông trở thành vụ án "giết người", gây rất nhiềubức xúc trong dư luận suốt thời gian qua…

Cán qua người rồi… cán lại

Khi cái ác “ngự” sau vô-lăng
Nén nỗi đau, bà ngoại và mẹ của nạn nhân vẫn xin tòa giảm án cho Tuấn.

Tai nạn giao thông xảy ra vào lúc22h5 ngày 14/5/2009, trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú - TP HCM). Em NguyễnThị Hội, 17 tuổi trên đường dự tiệc về đã ngã vào trục bánh sau bên phải xecontainer (do Đặng Hữu Anh Tuấn điều khiển, Nguyễn Văn Quyền làm phụ xe), bịbánh xe thứ tư cán qua phần đùi, người mắc kẹt vào trục bánh sau xe container.

Anh Lê Phước Tươi (nhân chứng) kểlại vụ tai nạn trong nỗi bức xúc tột cùng: "Trong lúc cùng gia đình đi ăn tốivề, ngang qua quán Cây Sung, tôi thấy cháu Hội đang nằm dưới bánh xe container.Tôi dừng xe lại, chạy đến xốc hai cánh tay cháu để kéo ra nhưng không được. Hộibấu chặt tay tôi, "Chú ơi, cứu con!". Hội thét lên đau đớn. Tôi cố kéo đôi châncủa cháu đang bị đè bởi sức nặng của một xe container chứa đầy hàng hóa, màkhông được. "Con buông tay chú ra để chú kêu tài xế lùi xe lại cứu con". Tôi vừanói vừa gỡ tay Hội, tôi chạy lên kêu tài xế de xe lại để cứu cháu bé thì thấyanh ta đang gọi điện thoại cho ai đó”.

Rồi mặc cho nhiều người nữa tạihiện trường phản ứng, khản cổ kêu lùi xe, tài xế vẫn ngồi yên trong cabin, không lùi xe lại mà cho xe chạy lên phía trước khoảng 2m, đụng vào xe máy củaanh Tươi làm bánh xe container cán qua người Hội. Tài xế Tuấn cho xe lùi lạikhoảng 3m cán Hội lần thứ hai, đánh tay lái sang trái để tránh xe máy anh Tươirồi cho xe bỏ chạy về phía trước làm bánh xe cán lên người Hội lần thứ ba. Xecontainer tiếp tục lao đi.

Không để tài xế trốn thoát, anhTươi và nhiều người dân lấy xe máy rượt theo chiếc container đến quán cà phê SaoMai (đường Lũy Bán Bích), cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 400m, cùng nhiềubảo vệ của quán chặn đầu xe. Tuy nhiên, tài xế xe container vẫn tiếp tục chochiếc container lao tới khiến tất cả mọi người phải dạt qua hai bên, anh Tươivượt lên trước, dùng xe máy chặn đầu xe container. Bất chấp, gã tài xế điêncuồng tông thẳng và kéo lê xe máy anh Tươi một đoạn khoảng 3-4m mới dừng lại.

Hội được đưa đi cấp cứu nhưng dovết thương quá nặng, chấn thương sọ não 70%, mất máu nhiều và em đã tử vong 2giờ sau đó.

Khi cái ác “ngự” sau vô-lăng
Đặng Hữu Anh Tuấn trước vành móng ngựa.

Từng lời của anh Lê Phước Tươitại tòa dựng lại từng giây phút cuối cùng đầy đau đớn, kinh hoàng trước cái chếtcủa cô gái trẻ, trước cái ác đến tận cùng của kẻ máu lạnh. Trước tòa, anh Tươiphẫn nộ: "Hành động của Tuấn không chỉ vi phạm đạo đức của người lái xe mà cònmất nhân tính. Bị cáo đã dừng xe, đã biết có người đang mắc dưới gầm nhưng vẫnbất chấp, điên cuồng cho xe chạy tới. Nếu bị cáo chịu lùi xe, cháu Hội có thể đãkhông chết tức tưởi như thế. Đến bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi tiếng xươnggãy dưới sức nặng của cả chiếc xe khổng lồ, hình ảnh cháu Hội đưa tay cầu cứutôi trong đớn đau, tuyệt vọng và vẻ mặt lạnh lùng, vô tri vô giác của kẻ láixe...".

Khi nội dung vụ án được vị đạidiện Viện KSND TP HCM công bố trước tòa. Chốn pháp đình đều lặng cả đi. Mọi ánhmắt đổ đồn về bị cáo trẻ đứng co rúm người lại trước vành móng ngựa, mặt cúigằm. Tuấn với đôi mắt đỏ ngầu, giờ thì không ai có thể hình dung được đó chínhlà "kẻ ác" đã nhẫn tâm, lạnh lùng, vô cảm gây nên cái chết đau đớn của một côgái 17 tuổi.

Tại phiên xử sơ thẩm diễn ra vàongày 24/3/2010, TAND TP HCM chỉ tuyên phạt Đặng Hữu Anh Tuấn mức án 8 năm tù vềtội "Giết người" khiến hầu hết những ai có mặt tại phiên tòa đều bất bình. Dùmức án nhẹ so với tội danh, Tuấn vẫn làm đơn kháng cáo xin được... giảm nhẹ hìnhphạt. Ba lần cố ý cán người và bản án 8 năm tù dành cho bị cáo, nếu so với cuộcđời còn rất dài đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn của một cô gái trẻ, liệu cóthỏa đáng?

Nhận định, bản án sơ thẩm chưatương xứng với tính chất hành vi phạm tội của Tuấn, Viện trưởng Viện KSND TP HCMra quyết định kháng nghị, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng tăngnặng hình phạt đối với Tuấn; sau đó thừa ủy quyền của Viện KSND tối cao, ViệnThực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP HCM (Viện Phúc thẩm3) có kháng nghị bổ sung, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xét xử Tuấn theo điểm Nkhoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự về tội "Giết người"  (phạm tội có tính chất cônđồ) với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân, tử hình.

Làm sao cho nạn nhân…chết(!?)

Cái dáng gầy gò, liêu xiêu củaĐặng Hữu Anh Tuấn lại thêm một lần lọt thỏm trước vành móng ngựa, vẫn với khuônmặt cúi gằm và những câu trả lời lí nhí.

Tôi còn nhớ, tại phiên tòa sơthẩm, khi trả lời những câu hỏi của HĐXX: "Bị cáo có hiểu người ta kêu lùi xelại để làm gì không?" - "Dạ, cứu người". "Tại sao ban đầu bị cáo đã dừng xe, vềsau lại không lùi xe mà tiếp tục cán người đến 3 lần?" - "Bị cáo rối...hoảng...".

Tại phiên tòa phúc thẩm này, Tuấnvẫn khai nhận: vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, qua gương chiếu hậu bị cáo cónhìn thấy chiếc xe máy của bị hại. Bị cáo đang de xe lại thì nghe có người kêutới thì bị cáo cho xe chạy tới. Tuấn cũng cho rằng, do tâm lý hoảng loạn nênkhông đủ bình tĩnh để xử lý tình huống Tuấn trình bày: "Sau khi gây tai nạn, bịcáo sợ bị người dân đánh chết nên mới cho xe chạy để tránh sự truy đuổi củanhiều người, rồi sẽ đến Cơ quan Công an gần nhất trình báo".

Tại phiên tòa phúc thẩm, Tuấn vẫnmột mực cho rằng vì sợ hãi, hoảng loạn khi biết đã gây tai nạn nên đã điều khiểnxe không theo chủ đích, vô tình mà cán lên người nạn nhân thêm... hai lần nữa.Tuy nhiên, thẩm phán Phạm Công Hùng, chủ tọa phiên tòa, đã truy vấn bị cáo nhiềulần về tình huống được gọi là "hoảng loạn" của bị cáo.

Các dẫn chứng của tòa cho thấy,Tuấn đã có bằng lái dấu D từ năm 2004, lái xe container đường dài tới hơn 1 năm,đã có rất nhiều kinh nghiệm về lái xe. Tuấn cũng không trả lời được chất vấn củaHĐXX: Vì sao hoảng loạn không tông cửa xe bỏ chạy ra ngoài mà lại tiếp tục vàosố, tăng ga chạy tới, lùi xe rồi lại chạy tới để làm bánh xe cán lên người nạnnhân nhiều lần, dẫn đến cái chết của cô gái trẻ?

Phần thẩm vấn cho thấy để chạytới, chạy lui rồi lại chạy tới, bị cáo Tuấn đã phải thực hiện rất nhiều động tácđổi số. Mà bị cáo Tuấn thực hiện các động tác này rất chuẩn, với mục đích chínhlà bỏ chạy khỏi hiện trường, bất chấp tính mạng của nạn nhân vẫn còn kẹt dướibánh xe của mình. Những lời khai của Tuấn đã bị HĐXX liên tục bác bỏ, bởi lẽtheo lời của các nhân chứng, khi người này leo lên xe để yêu cầu Tuấn lùi xe thìthấy Tuấn vẫn đang điện thoại thông báo vụ tai nạn, chứng tỏ vào thời điểm ấy,Tuấn không thể... hoảng loạn.

Cố tình không cứu giúp người bịnạn, cố tình thực hiện hành vi cán lên người nạn nhân nhiều lần - đó là tội ác.Có lẽ vì thế, dù rất cố gắng bào chữa cho bị cáo, ngay cả luật sư cũng đã tỏ ralúng túng khi phân tích động cơ phạm tội cũng như tình tiết giảm nhẹ cho bịcáo...

Theo nhận định của HĐXX, hành viphạm tội của Tuấn rất nguy hiểm, gây bức xúc trong dư luận về sự xuống cấp đạođức của một bộ phận tài xế xe tải nói riêng, sự xuống cấp của đạo đức xã hội nóichung. Chỉ vì muốn chạy thoát thân khỏi vụ tai nạn giao thông do mình gây ra màTuấn bất chấp nạn nhân đang nằm dưới gầm xe, bất chấp tiếng kêu la cầu cứu củanhững người đi đường, khiến hậu quả đáng tiếc xảy ra. Hành vi này phạm vào tội"Giết người" với tính chất côn đồ, tàn nhẫn.

Tuy nhiên, xét thấy Tuấn lần đầuphạm tội, thành khẩn khai báo, gia đình Tuấn đã khắc phục một phần hậu quả, đạidiện hợp pháp cho em Hội cũng xin giảm án cho Tuấn... nên HĐXX quyết định giảmmột phần hình phạt. Từ đó, HĐXX tuyên chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng ViệnKSND TP HCM và kháng nghị của Viện Phúc thẩm 3, bác kháng cáo của Tuấn, sửa mộtphần bản án sơ thẩm, áp dụng điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự, tăng án đốivới Đặng Hữu Anh Tuấn lên 18 năm tù về tội "Giết người".

Tại phiên tòa này, tôi đã nghemột câu chuyện rất nhân bản, gia đình nạn nhân đã xin giảm án cho bị cáo, kẻ gâyra cái chết thương tâm cho Hội, họ đã suy nghĩ rằng, con mình dù sao cũng đâucòn sống, vả lại Tuấn còn rất trẻ, còn vợ con và gia đình. Tôi chợt đắng lòngcho tài xế Tuấn, 25 tuổi, cuộc đời còn rất dài ở phía trước nhưng chỉ vì nhữngtoan tính thiệt hơn mà đánh mất lương tâm, mất đi tính "nhân" trong con người.Hy vọng những tháng ngày trong trại giam, Tuấn sẽ tìm lại được chính phần ngườicủa mình...

Đã từ lâu, người viết có nghe nóiđến một "điều luật" bất thành văn nhưng hết sức "vô nhân đạo" trong một số tàixế bất lương là nếu có lỡ để xảy ra tai nạn thì làm sao để cho nạn nhân...chết(!?). Như thế, tiền đền bù, bồi thường một lần sẽ ít hơn tiền chu cấp chongười bị nạn, có khi là cả đời khi mà nạn nhân còn sống nhưng bị thương tật.

Vài năm trước, đã có một vụ ántương tự. Huỳnh Văn Nhân (SN 1959, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) lái xe máycày gây tai nạn cho anh L.T.T.. Thấy nạn nhân nằm trên vũng máu, miệng ú ớ, haitay còn quơ qua quơ lại..., trong lúc đường vắng không một bóng người, Nhân nảysinh ý định giết chết anh T. để khỏi tốn nhiều tiền bồi thường. Huỳnh Văn Nhânlôi nạn nhân đến gầm xe, đặt nằm dọc theo bánh xe rồi lùi xe cán lên người khiếnanh T. chết ngay tại chỗ.

Với những chứng cứ không thể chốicãi, Nhân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 16/8/2007, TAND tỉnh TâyNinh đã tuyên phạt Nhân mức án 20 năm tù về tội "Giết người".

Ngày 23/3/2010, tại TP PhanThiết, tỉnh Bình Thuận, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên PhạmQuang Minh 18 năm tù về tội "Giết người" và phải chịu hình phạt 18 năm tù giamcho hành vi lái xe cán qua người ông Lê Ngọc Hồ (Bí thư Chi bộ thôn Tiến Minh,xã Hàm Minh, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận). Tịch thu chiếc ôtô mà bị cáo dùng đểgây án.

Trước đó, do mâu thuẫn trong việcvận chuyển và buôn bán thanh long với vợ chồng anh Lê Ngọc Hiếu (em ruột ôngHồ), đêm 19/1/2009, Phạm Quang Minh cùng vợ lái ôtô biển số 52X-2456 đến nhà ôngHiếu gây sự. Ông Hồ (nhà ở đối diện) sang can ngăn. Thấy ông Hồ đứng trước đầuxe mình chỉ trỏ, Minh đã cho xe tông thẳng vào. Xốn mắt, khi thấy ông Hồ bị hấtngã xuống đất, Minh lùi xe lại rồi tiến tới tông tiếp một lần nữa. Hậu quả: ôngHồ bị thương tật vĩnh viễn 88,7%.

Trước phiên tòa sơ thẩm, các cơquan tố tụng ở Bình Thuận đã đồng ý chuyển tội danh của Minh từ "Giết người"xuống "Cố ý gây thương tích", Tòa sơ thẩm diễn  ra ngày 7/2/2009 chỉ tuyên phạtMinh 10 năm tù. Sau đó, Viện KSND tối cao đã có bản kháng nghị đề nghị Tòa phúcthẩm xét xử Phạm Quang Minh theo hướng tăng nặng hình phạt và chuyển tội danhcủa bị cáo Minh từ "Cố ý gây thương tích" sang tội "Giết người". Nạn nhân cũngcó đơn kháng cáo.

Vị đại diện Viện KSND tối cao nêuquan điểm luận tội, bị cáo Minh dùng ôtô cán qua người ông Hồ là hành vi cố ýgiết người chứ không phải cố ý gây thương tích. Bởi vì ông Hồ còn sống là ngoàiý muốn của bị cáo. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa cũng nhận định: Viện KSND tối caocó kháng nghị chuyển tội danh của bị cáo từ "Cố ý gây thương tích" sang "Giếtngười" là hoàn toàn có cơ sở".

"Điều luật" ác nghiệt trên có tồntại trong một bộ phận của giới tài xế hay không? Xin dành câu trả lời cho họ.

Bản án đã tuyên, nhưng vẫn còn đómột câu hỏi nhói lòng: "Tại sao bị cáo đã dừng xe, sao lại không lùi xe mà tiếptục cán người đến 3 lần?" - như một nỗi ám ảnh đối với những ai tham dự phiêntòa ngày hôm đó. Cái chết của cô gái mới 17 tuổi để lại quá nhiều đau xót, nhưngcái chết đầy thương cảm ấy có làm thức tỉnh lương tâm số tài xế đang hàng ngàyngồi sau vô-lăng chạy trên đường với suy nghĩ lạnh lùng, tàn nhẫn, nếu lỡ gâytai nạn, "làm sao cho nạn nhân... chết”.

Theo Khi cái ác “ngự” sau vô-lăng



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.