Mẹ bị hại tha thứ cho kẻ hiếp dâm con mình

Mới cưới vợ được vài tháng, vì hoàn cảnh gia đình, Lâm Ri Na (1992, Long Phú, Sóc Trăng) phải từ Sóc Trăng lên TP.HCM xin làm công nhân cạo mủ cao su. Tại đây, Na đã thực hiện hành vi giao cấu với con gái của chính ân nhân của mình. Vì hành vi này, Na phải chấp nhận hình phạt 7 năm tù giam.

Mới cưới vợ được vài tháng, vì hoàn cảnh gia đình, Lâm Ri Na (1992, Long Phú, Sóc Trăng) phải từ Sóc Trăng lên TP.HCM xin làm công nhân cạo mủ cao su. Tại đây, Na đã thực hiện hành vi giao cấu với con gái của chính ân nhân của mình. Vì hành vi này, Na phải chấp nhận hình phạt 7 năm tù giam.

Chân dung yêu râu xanh

Lâm Ri Na là người dân tộc Khơ Me ở Sóc Trăng. Gia đình nghèo, nhưng mẹ Na lại sinh đến năm người con. Miếng cơm manh áo không đủ ăn, vì vậy tất cả anh em Na đều không học qua lớp một. Lớn lên, Na sống với ruộng đồng, nhưng quần quật suốt năm, cái đói vẫn đeo đẳng.

Mặc dù vẫn còn rất nhỏ, nhưng Na đã được cha mẹ cưới vợ với mong muốn “có nơi có chốn, con sẽ chăm lo làm ăn hơn”. Năm ngoái, được một người hàng xóm đi làm ở TP.HCM bảo trên đó có nhiều việc làm, nếu muốn thì sẵn sàng cho theo. Nghe vậy, Na mừng lắm, cậu ta hy vọng kiếm được nhiều tiền gửi về giúp cha mẹ lo cho vợ và các em.

Lâm Ri Na buồn rầu trong suốt phiên tòa

Na xách ba lô theo người quen lên TP.HCM xin việc. Đi nhiều nơi, cuối cùng Na cũng xin được cạo mũ cao su trong vườn của gia đình bà Lê Thị Đức tại huyện Củ Chi. Do mới vào nghề nên bà Đức thu xếp cho Na được ở trong ngôi chòi của mình giữa rừng cao su gần nhà ông Đặng Văn Hà để tiện cho việc ông Hà chỉ bảo cách cạo mũ cao su.

Được nhận vào làm công nhân ở đây, Na mừng thầm khi nghĩ về món tiền công cuối tháng để gửi về cho gia đình. Na biết, ắt hẳn mẹ và vợ sẽ rất vui mừng khi nhận được những đồng tiền do chính mình gửi về. 

Công việc cạo mủ cao su khá vất vả, 2h sáng mỗi ngày, Na phải thức dậy để cùng vợ chồng ông Hoa đi cạo mủ. Khó khăn, nhưng đối với một thanh niên ngay từ nhỏ phải lặn lội ra đồng như Na, sự vất vả đó không hề hấn gì, miễn là cuối tháng được nhận đủ tiền công. Hơn hai tháng trôi qua, Na đã có thể tự cạo mủ một mình mà không cần người kèm cặp.

Từ ngày có thể cạo mủ một mình Na không cần đi theo vợ chồng ông Hà nữa mà bà Đức giao một lô riêng. Na rất vui khi được tự mình quản lí riêng bởi vì thu được bao nhiêu mủ thì sẽ nhận được toàn bộ tiền mà không cần phải chia cho vợ chồng ông Hà. 


Về phần ông Hà, có hai người con vẫn còn rất nhỏ, người chị tên Vi, sinh năm 1998, người em tên Huy sinh năm 2003. Đi làm từ lúc nửa đêm, để hai con nhỏ ở nhà, vợ chồng ông Hà cảm thấy không yên tâm. Nhiều lúc cũng nghĩ, có khi nào chuyện chẳng hay xảy ra đối với hai con. Nhưng vì cơm áo gạo tiền nên vợ chồng ông không có cách chọn nào khác, đành để hai con ở nhà. 
 

Hằng ngày đi cạo mũ một mình, ban đêm ở lại trong căn chòi buồn nên Na thường xuyên sang nhà ông Hà chơi. Dần dần, thấy Na chăm chỉ, hoàn cảnh khó khăn lại hiền lành, vợ chồng ông Hà xem như con cái trong nhà. Tình cảm của Na và gia đình ông Hà ngày càng gắn kết. Na là con trai lại sống một mình, thấy tội, ông Hà bảo Na: “Mày là con trai, sống một mình, nấu nướng làm gì cho mệt. Hàng ngày cứ đến bữa qua nhà tao mà ăn. Nước thì mỗi khi khát cứ qua đây mà lấy uống”. Thấy vợ chồng ông Hà tốt với mình, Na cũng đối xử thân tình hơn với gia đình chủ.

Qua lại với gia đình ông Hà thành thói quen, nên mỗi khi nhìn thấy bé Vi, Na lại nhớ đến người vợ mới cưới của mình ở quê hơn. Nhu cầu sinh lý của Na cũng như bức bách hơn khi nhìn thấy cô bé, nhưng không có nơi để "giải quyết".

Xin nước uống hại luôn đời con gái ân nhân

Ám ảnh về vấn đề sinh lý cứ quẩn đi quẩn trong đầu Na, chính hắn cũng không thể nào ngăn nổi. Rồi kẻ này nảy ý định làm "trò người lớn" với Vi. Thân thiết với gia đình ông Hà, Na biết rằng, hằng ngày vợ chồng ông phải đi cạo mủ cao su để hai con ở nhà. Na cười với mưu tính của chính mình.

Khoảng 13h ngày 1.5.2011, Na đến nhà ông Hà giả vờ xin nước để quan sát xem có ai ở nhà không để thực hiện hành vi hiếp dâm với cháu Vi. Khi đến nhà ông Hà, Na ngồi trên một cái giường gỗ vờ bảo Vi lấy cho mình cốc nước. Vi không biết rằng, trong đầu Na đang suy tính điều xấu xa với chính mình. Cũng như bình thường, Vi lấy nước cho Na. Vừa lấy nước từ tay Vi, Na vừa đưa mắt quan sát quanh. Cũng như dự đoán của hắn, trong nhà chỉ có hai chị em Vi ở nhà.

Sau khi đưa ly nước cho Na, Vi đến bàn gỗ lấy tập sách để học bài, rồi đi vào phòng ngủ lấy bút. Thấy "cơ hội" đã đến, Na đi theo Vi vào phòng ngủ thực hiện hành vi đồi bại, nhưng bị Vi chống cự một cách quyết liệt. Em lấy chân đạp vào cánh cửa phòng ngủ làm cửa va vào bàn gỗ đặt cạnh đó gây nên tiếng động lớn. Đồng thời, Vi hét to đòi Na bỏ mình ra.

Na sợ Huy nghe thấy, liền buông tay. Na đi ra phòng khách, thấy cháu Huy đang đứng ngoài sân chơi, hắn lại nghĩ, muốn giao cấu với Vi thì phải không có Huy, nếu không, lỡ Huy biết sẽ mách lại với cha mẹ. Nghĩ vậy nên Na nghĩ ra kế sách dụ Huy đi nơi khác. Na ra sân, rủ Huy đi bắt ve sầu và cậu bé này đã đi theo lời dụ của Na. Na dẫn Huy ra lô cao su phía sau nhà rồi bảo Huy ở đó chờ, mình đi vào nhà có tí việc.

Na lại vào nhà ông Hà, giả vờ kêu Vi đổi cho hắn một con dao cạo mủ cao su. Vi dùng điện thoại bàn gọi cho cha, nhưng máy điện thoại ông Hà chưa đổ chuông, Na giật lấy ống nghe rồi gác máy. Sự việc vài phút trước đây vẫn còn trong đầu, Vi lo sợ lùi vào phòng ngủ. Không để Vi chạy thoát, Na dùng hai tay nắm cổ áo đẩy Vi vào phòng ngủ làm em té ngã. Tuy nhiên, do Vi chống trả một cách quyết liệt và la hét kêu cứu, Na sợ Huy phát hiện nên đành bỏ đi.

Khi Na bỏ đi, Vi lo sợ gọi điện cho mẹ kể lại mọi chuyện. Chị Thảo, mẹ Vi, nín lặng không tin vào điều mình mới nghe. Nén nỗi đau, chị Thảo liền lái xe máy đi tìm Na. Tìm mãi không thấy, chị Thảo đến nhà anh Thân cùng làm công nhân cạo mủ cao su xin số điện thoại của Na, gọi điện hắn đến nhà mình nói chuyện. Cũng ngay lúc này chị gọi điện báo cho công an.

Na nghĩ việc đồi bại không thành nên đã đến nhà ông Hà và kẻ này bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Na khai nhận mọi hành vi của mình và vẫn bào chữa: “Nhưng tôi chưa làm gì được mà”.

Gần đây, vụ án Lâm Ri Na hiếp dâm trẻ em đã được TANDTC tại TP.HCM đưa ra xét xử. Đứng trước vành móng ngựa Na chỉ cúi đầu nhận tội không nói một điều gì hơn. Khi được nói lời nói sau cùng, Na buồn rầu: “Bị cáo nhận thấy những hành động của mình hoàn toàn sai trái. Bị cáo xin lỗi gia đình anh Hà. Bị cáo chỉ xin hội đồng xét xử xử nhẹ tội để có cơ hội về đoàn tụ cùng gia đình”. Ngồi dưới ghế giành cho người bị hại, sau khi hội ý cùng mẹ chồng, chị Thảo cũng xin hội đồng xét xử cho mình được nói: “Na đã nhận thấy tội của mình, tôi xin hội đồng xét xử hãy xử nhẹ tội để Na sớm trở về hòa nhập cùng xã hội”. Khi thấy được lòng tốt của gia đình chị Thảo giành cho mình, Na lại càng cảm thấy dại dột hơn với hành vi của chính mình.

Mặc dù nhận được khá nhiều tình tiết giảm nhẹ tội như thực hiện hành vi chưa đạt, trình độ học vấn chưa cao, mức độ nhận thức còn thấp, gia đình bị hại xin được giảm nhẹ tội cho bị cáo… nhưng nhận thấy hành vi của Na đối với cháu Vi quá nghiêm trọng, hội đồng xét xử quyết định phán quyết Na phải chịu mức án 7 năm tù giam. Trên đường bị công an giải ra xe về trại, Na quay nhìn về phía gia đình chị Thảo, lí nhí nói lời xin lỗi. 
 
* Tên nạn nhân đa được thay đổi
 
Theo TTTĐ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.