Tấn bi kịch của người cha giết con trai ruột

Thứ ba, 21/08/2012 14:29
Lệ lẳng lặng xuống bếp, lấy con dao phay lên chỗ cậu con trai đang nằm và bao nhiêu uất ức bấy lâu nay, Lệ dồn cả vào nhát chém giữa cổ con trai.
 Lệ lẳng lặng xuống bếp, lấy con dao phay lên chỗ cậu con trai đang nằm và bao nhiêu uất ức bấy lâu nay, Lệ dồn cả vào nhát chém giữa cổ con trai.

Đào Văn Lệ (SN 1968, ở xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương), chém chết cậu con trai Đào Văn Tiến (SN 1991) lúc con đang ngủ, vì cho rằng con hỗn với mình. Ngồi buồn thiu trong buồng hỏi cung ở Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương, Lệ trả lời chậm chạp và dường như không đúng trình tự thời gian. Đoạn nọ chắp đoạn kia rời rạc, vô cùng khó hiểu. Một lúc sau thì Lệ bưng mặt khóc. Vì cay đắng bởi thân phận người đàn ông phải đi ở rể. Vì tài hèn sức mọn nên không có tiếng nói trong gia đình. Vì uất ức bởi đứa con trai coi thường bố, sẵn sàng chửi bậy, thậm chí đánh bố không thương tiếc.

Ngày 12-5, Lệ đi chợ mua 2 lạng thịt mỡ về rán và nhờ con trai trông chảo mỡ giúp rồi ra vườn dọn dẹp. Đến khoảng 11h quay vào bếp, Lệ thấy chảo mỡ đã cháy đen. Lệ nói vậy là Tiến không nghe lời, tính mắng con một trận. Nhưng lúc đó Tiến đang nằm hàn huyên cùng Nguyễn Văn Biên, người bạn làng bên, nên thôi. Sau đó, Lệ đi sang hàng xóm mua bia hơi, mang về đặt cạnh giường và mời Biên. Anh Biên từ chối. Thấy bố đi ra bàn nước, Tiến chửi “Đ.M mày” rồi vớ chai bia đựng bằng vỏ chai nước ngọt ném trúng bắp chân bố. Lệ không nói gì, nhặt chai bia lên và lại đặt cạnh chỗ anh Biên tiếp tục mời anh này uống. Tiến nhoài người tóm chai bia định ném bố tiếp thì bị anh Biên giữ tay ngăn lại.

Lệ lẳng lặng xuống bếp, lấy con dao phay lên chỗ cậu con trai đang nằm và bao nhiêu uất ức bấy lâu nay, Lệ dồn cả vào nhát chém giữa cổ Tiến. Tiến chỉ kịp kêu một tiếng “ái” rồi đưa tay chặn vào vết thương. Anh Biên vội vàng gọi người và gọi xe đưa bạn đi cấp cứu nhưng tất cả đã quá muộn. Gây án xong, Đào Văn Lệ đi bộ tới trụ sở UBND xã Duy Tân đầu thú.

Cả thôn xóm bàng hoàng trước hung tin. Đến ngày hôm sau, khi đã được đưa về Công an tỉnh, Lệ mới biết tin con trai mình đã chết. Nhưng dường như, mọi cảm xúc trong người cha tội lỗi ấy đã chết. Giờ, Lệ thừa nhận: “Em cũng hơi sai tí” vì “lúc đó em nóng quá”.


Đào Văn Lệ tại trại giam
 

Xin cho con đi bộ đội để ngoan hơn

- Anh lấy vợ năm nào?

- Em lấy năm 1987. Vợ chồng em được hai cháu, cháu gái lớn sinh năm 1989, lấy chồng ở riêng rồi, còn cháu trai là Đào Văn Tiến đấy. Tiến không có việc và cũng chẳng chịu làm gì. Nó học hết lớp 9 thì nghỉ. Sau đó em nộp đơn ra xã xin cho cháu đi bộ đội.

- Tại sao anh lại muốn con mình đi bộ đội, lẽ ra phải cho nó học tiếp để có nghề nghiệp ổn định chứ?

- Em muốn cháu ngoan hơn nên xin cho nó đi bộ đội.

- Vậy bình thường nó hư lắm à?

- Nó không hư nhưng hay cãi láo, chửi bậy với bố mẹ. Nó xuất ngũ tháng 1-2012, em cho nó đi học nghề khai thác than nhưng nó lại bỏ rồi. Em tưởng nó ra ngoài xã hội học được một sàng khôn, không ngờ nó vẫn láo thế. Nó chưa từng giúp đỡ bố mẹ việc nhà và hàng ngày hai bố mẹ vừa đi làm vừa phải về nhà nấu cơm hầu… ông con!

- Nấu cho con ăn, mà nó có thèm mời cơm không?

- Không. Nhà em chả ai mời ai. Cứ ngồi xuống là ăn thôi.

- Nghe nói anh hay say rượu lắm? Mỗi lần say là hai bố con lại cãi nhau?

-  Em chỉ uống 3 chén rượu là say. Mỗi lần say em hay sai cháu làm cái nọ cái kia, nó thường không làm theo. Thế là em lại uất! Máu bốc lên đầu, đau lắm. Mà mình vì cũng chữ nghĩa chẳng biết, nên làm sao cãi lý lại được với nó.

- Anh học hết lớp mấy?

- Em học hết lớp 1

- Có biết đọc, biết viết không?

- Không.

- Trong nhà anh, ai là người nắm kinh tế?

- Vợ em. Em ở rể mà. Ngày xưa có người mối lái, nhà em thì đông anh em, bố lại chết sớm, vợ em chỉ có một mình nên em về ở rể luôn. Em lái máy cày, cày thuê ruộng cho người ta, mỗi ngày cũng được hơn trăm nghìn. Tối về uống vài chén rượu rồi đi ngủ. Em toàn bị vợ bắt ngủ một mình thôi.

Ở trong nhà, em là người yếu nhất

- Anh đã bao giờ đánh con chưa?

- Chưa hề. Từ bé đến giờ em chưa bao giờ dám đụng vào ai. Em yếu lắm. Yếu đuối nữa!

- Tiến hay đánh bố lắm phải không?

- (Khóc lớn khoảng 15 phút rồi mới nói nên lời). Nó đánh em tất cả 3 lần. Lần đầu là năm 2007. Hôm đó cả nhà ra đồng cày giúp bà nội thửa ruộng. Đất ruộng hơi rắn nên Tiến cằn nhằn. Em mới bảo, “ruộng của bà chứ của ai mà cằn nhằn”, vậy là nó xông vào đánh em ngã xuống ruộng. Lần hai em không nhớ chính xác, hình như là năm 2010, lúc đó nhà em đang lắp cái cửa nách. Hôm đấy thợ thuyền họ tới lắp cửa, em mới nói là “cửa này chưa lắp được đâu”, thế là nó đấm em chảy máu mồm, mẻ cả răng cửa. Lần thứ ba thì mới đây thôi. Nó với chị nó cãi nhau chuyện gì đó, em mới hỏi: “Chị em chúng mày có chuyện gì mà lại cãi nhau”, nó bảo em: “Ông thì biết cái gì” rồi đạp em ngã từ cầu thang xuống đất, sưng vều môi.

- Khi đó vợ anh có mặt ở đó không?

- Có, lần một cả đứa con gái nữa. Nhưng cả ba mẹ con nó đều xông vào đẩy em ngã.

- Vợ mà lại chẳng bênh chồng, để con láo nhỉ?

- Ba mẹ con nó vào hùa với nhau mà. Nếu hai vợ chồng mà đánh nhau chắc là em thua, vì vợ em khỏe hơn. Trong nhà, em là người yếu nhất. Mỗi lần bị con trai đánh, em kể hoặc vợ chứng kiến nhưng vợ em chỉ im lặng. Bà ấy bênh con trai lắm. Có lần hai vợ chồng to tiếng, bà ấy dọa: “Tôi về tôi bảo con tôi đánh cho ông một trận”.

- Bạn bè của Tiến có biết chuyện anh ta đánh bố không?

- Có. Mấy đứa đến chơi, em hỏi chúng nó: “Ở nhà, chúng mày có đánh bố chúng mày sưng vều môi không?”. Chúng nó bảo thằng Tiến không được làm vậy, nhưng nó chẳng nói gì. Lần sau bực mình, nó lại lôi bố ra đánh tiếp.

- Nhà ngoại không được, thì anh phải nhờ anh em đằng nội can thiệp, dạy con chứ anh?

- Anh em đằng nội em không kể nên không ai biết. Cũng có người biết muốn tham gia nhưng ngại. Em cũng xấu hổ, nhục lắm nên ngậm đắng nuốt cay thế thôi.

- Việc anh Tiến láo với bố, anh nghĩ có lỗi của mình không?

- Thì chắc cháu cũng tức với em hay say rượu, rồi lại sai nó làm cái nọ cái kia...

Em cũng hơi sai tí

- Anh có nghĩ rằng mình đã sai?

- Là do em nóng quá. Em cũng hơi sai tí.

- Giết con mà sao lại chỉ hơi sai?

- Vì nó láo thế mà.

- Lẽ ra anh không nên làm bậy, mà phải viết đơn gửi chính quyền nhờ can thiệp…

- Chính quyền xã cũng vào nhà mấy lần rồi, can thiệp nhiều rồi nhưng nó vẫn láo thế.

- Thế nên anh đã tự dạy con kiểu đó sao?

- Giờ thì em ân hận rồi. Em bị giam hơn một ngày thì các anh công an báo cho em biết, Tiến nó chết rồi. Em cũng không ngờ nó lại chết.

- Khi đó tâm trạng anh thế nào?

- Em cũng không biết phải nói thế nào. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, em không muốn nói nữa.

- Từ khi bị bắt vào đây, đã có ai gửi đồ thăm nuôi gì chưa?

- Chưa. Em ăn cơm trại, mặc áo trại thôi.

Theo Công Lý

XEM THÊM:

Mặc cũng như không, Ngọc Trinh lại khiến anh em căng mắt hết cỡ vì bộ đồ tập gợi cảm ấy

Ý kiến của bạn !

Truyền hình Việt NamNet