Bá Anh: Trông tôi giống anh hùng râu quặp không?

Bá Anh hẹn trả lời phỏng vấn ở nhà, trong căn hộ chung cư be bé nhưng được sửa sang rất hợp lý.

Bá Anh hẹn trả lời phỏng vấn ởnhà, trong căn hộ chung cư be bé nhưng được sửa sang rất hợp lý. Vợ anh mới sinhem bé thứ hai. Ngay cả những hợp đồng làm phim dài hơi cũng bị từ chối, để cóthể ở bên dù chỉ là cổ vũ tinh thần cho vợ.

>>

Ngay cả trong lúc đang say sưanói về kiến trúc, hội họa - niềm đam mê khác ngoài nghề diễn, ông bố trẻ vẫnkhông quên canh đồng hồ nhắc chị giúp việc đi đón cậu cả. Cạnh chỗ anh ngồi làmột bản danh sách những việc cần làm cho cu Bon - năm nay mới vào lớp 1.

Thích sửa nhà và vẽ

Bá Anh: Trông tôi giống anh hùng râu quặp không?

Thích vẽ từ nhỏ nhưng lớn lên lạihọc Sân khấu Điện ảnh. Bố mẹ phản đối, Bá Anh vẫn vụng trộm đến sàn tập.

Chỉ dám công khai chuyện học nghềkhi hết năm nhất phải mời bố đi họp phụ huynh. Được thầy khen, bố về không phảnđối nữa dù trước đó bố thừa biết thằng cả của bố độc lập thế nào.

Mười tuổi, mẹ sinh em, bố đi côngtác xa, Bá Anh biết hầm gà, hầm chân giò mang vào viện cho mẹ. Mười hai tuổi,vắt vẻo trên cái xe đạp không chuông, không phanh, không gác-đờ-bu đi khắp HàNội mua dầu về cho mẹ nấu nướng.

Và mười tám tuổi thì nhất quyếtđi học nghề diễn viên. Học xong, khả năng làm chủ sân khấu vẫn non, quyết địnhthi vào Mỹ thuật, để không bỏ sót bất cứ đam mê nào.

Thời kỳ sân khấu lao đao cứ nghĩhọc Mỹ thuật là có thêm một nghề. Để nếu thất nghiệp dài dài thì ít nhất cũng cóthể vẽ tranh Bờ Hồ mà kiếm sống.

Cái được nhất sau khi tốt nghiệpMỹ thuật là học được cách hóa thân vào vai diễn nhiều chiều, nhiều góc độ hơn.Cái được nữa là có thêm khả năng trang trí nội thất.

Căn nhà tập thể cũ kỹ xây dựng từthời Liên Xô được Bá Anh trang hoàng, chỉnh sửa lại trở nên gọn gàng và khá ấmcúng. Bốn chục mét vuông chia đều cho bốn thành viên, một chị giúp việc anh vẫnthu xếp được một góc riêng để vẽ và một cái kho nho nhỏ để trữ tranh.

Bá Anh: Trông tôi giống anh hùng râu quặp không?

Nhà Bá Anh trang trí bằng tranhcủa anh. Sơn dầu, sơn mài, vẽ theo lối cổ điển, không trừu tượng, không lập thể.Đồ đạc hợp lý đến độ, riêng một cái bàn cũng đảm nhiệm ba bốn chức năng: vừa làmviệc, vừa tiếp khách, vừa đựng đồ, đẩy đi đâu cũng được.

Trong ngôi nhà của mình, Bá Anhlà người đàn ông biết thu vén.

Xuất sắc như Xuân Hinh thì ít,lìu tìu như tôi thì nhiều

Anh mất khá nhiều thời gian đểthực sự được khán giả nhớ đến, có lúc nào anh thấy nản không?

Tôi không thuộc týp người thíchđốt cháy giai đoạn. Mọi việc đều phải có tuần tự của nó. Ngay cả sự chín chắn vềnghề cũng vậy. So sánh anh Chí Trung, chị Lê Khanh của mười năm trước với bâygiờ khác nhau lắm.

Nhưng diễn viên là nghề củathanh, sắc, thời gian cũng là một áp lực, phải không?

Có vẻ như điều ấy nặng nề hơn vớiphụ nữ. Tôi cho rằng, những gì mình cống hiến cho khán giả, sự công nhận củađồng nghiệp, sự tự chủ trên sân khấu quan trọng hơn.

Nếu mình không làm cho khán giảyêu thích ngay từ lần đầu xuất hiện thì mình phải làm việc ấy dần dần, cũng nhưcon chim, mỗi ngày tha về một chút, dần dần nó thành tổ.

Tôi hay nói đùa, xuất sắc nhưXuân Hinh, Hoài Linh thì ít, chứ lìu tìu như tôi thì nhiều. Cho nên mình phảichăm chỉ hơn.

Anh dựa vào đâu để vững tinmình sẽ thành công, và chờ đợi điều đó?

Tôi không chờ đợi. Tôi làm việc.Hàng ngày. Mỗi buổi diễn là một bài học. Mỗi bạn diễn là một người thầy. Tôitích cóp kinh nghiệm qua từng vai, từng hoàn cảnh sống.

Xem vở hài “Ai sợ ai” tôi rấtấn tượng bộ trang phục của anh. Dường như nó không thể thay thế để dựng nên hìnhảnh một ông chồng hiền lành, có phần khù khờ và vô tích sự. Có khán giả ngồi bêntôi nhận xét rằng: Chẳng biết anh này ở nhà có sợ vợ không mà diễn đạt quá?

Chắc là có đấy! Đùa thôi, vợchồng là bạn đời mà, là bạn nhau mà sợ thì chán!

Bá Anh: Trông tôi giống anh hùng râu quặp không?
Bá Anh và con trai

Ai là người thiết kế bộ trangphục ấy?

Từ khi bắt đầu nhận vai, tôi vàanh Chí Trung đã hình dung ra nhân vật là phải mặc cái quần như thế, đội cái mũnhư thế.

Việc tôi biết về Mỹ thuật rất cólợi trong những trường hợp này. Chúng tôi gần như chẳng khó khăn gì cho việc tìmra những hình ảnh phù hợp với nhân vật.

Chờ vợ sinh thì… ngủ

Tôi chưa thấy diễn viên nào ởmiền Bắc mạnh miệng nói rằng, nghề diễn đủ nuôi sống gia đình, vợ con. Anh cóphải ngoại lệ không?

Không. Tôi vẫn phải làm nghề khácđể kiếm sống. Cũng có nhiều gợi ý đi làm hẳn việc này việc nọ, nhưng tôi khôngbỏ diễn được. Xa sân khấu mấy ngày là thấy nhớ.

Vợ anh ủng hộ nghề diễn củaanh chứ?

Tất nhiên. Tất cả các vai diễncủa tôi, vợ đều đi xem và góp ý. Có khi bụng chửa vượt mặt, cô ấy vẫn dắt thêmcu lớn đến rạp.

Chúng tôi yêu nhau 9 năm mớicưới. Từ lúc tôi mới tốt nghiệp nghề diễn, đến khi tôi đi học Mỹ thuật. Vợ tôilà người chiều chồng, chồng làm gì cũng ủng hộ.

Có đồng nghiệp của anh kể rằngBá Anh rất chiều vợ, vợ đẻ là từ chối lời mời đóng phim để ở nhà đưa vợ đi viện?

Tôi có từ chối một lời mời, vìnghĩ rằng, trong thời điểm này vợ cần mình hơn. Dù ở nhà tôi cũng chẳng giúp gìđược nhiều.

Cháu thứ hai chỉ kịp đưa vợ đếnviện rồi về đi diễn. Diễn xong quay lại, vợ đẻ rồi. Cháu đầu thì đưa vợ vào việnlúc nửa đêm. Vợ thấy chồng đứng lóng ngóng, động viên, anh cứ sang phòng chờ ngủmột lúc, chưa đẻ ngay đâu. Tôi ra nằm, nghĩ là phải giữ sức để chiến đấu lâudài. Đến khi tỉnh dậy y tá đã thông báo, vợ sinh rồi.

Bá Anh: Trông tôi giống anh hùng râu quặp không?

Vợ anh có bị trầm cảm sau sinhkhông?

Trầm cảm à? Không. Chỉ có tôi bịtrầm cảm thôi… vì phải thức đêm phụ vợ mà, rồi đảm nhiệm việc chăm cu lớn nữa.

Anh học những kinh nghiệm chămsóc em bé ở đâu?

Trên internet. Mạng có nhiềuthông tin rất hữu ích. Chỉ cần gõ một câu hỏi, là bạn lập tức có hàng trăm kếtquả trả lời. Tôi cứ thế mà làm theo.

Hình ảnh một ông chồng tận tụyvới gia đình có mâu thuẫn với những tham vọng lớn hay không?

Tôi là người biết bằng lòng vớimình. Tôi thích một quan niệm của đạo Phật: ở đời vạn sự cân bằng là gốc. Tôi íttham vọng lớn, ít kế hoạch dài hơi. Thay vào đó, tôi đề ra những kế hoạch nhỏnhưng chắc chắn.

Chẳng hạn, trong năm nay chỉ đềra chừng này việc như: sửa nhà, sinh con. Tôi giải quyết từng việc một, sắp xếpsao cho khoa học nhất để tất cả những mục tiêu đều có tính khả thi.

Anh có dồn nhiều kỳ vọng vàocác con?

Cu lớn năm nay mới vào lớp một.Nhà trường yêu cầu học thêm rất nhiều thứ, nào đàn, nào hát, nào võ, nào vẽ… Tôigạt hết. Chỉ yêu cầu cháu học đủ nội dung ở trường, và thêm một chút tiếng Anh,còn để cho cháu chơi thoải mái.

Tôi thích một quan niệm của đạoPhật: ở đời vạn sự cân bằng là gốc. Tôi ít tham vọng lớn, ít kế hoạch dài hơi.Thay vào đó, tôi đề ra những kế hoạch nhỏ nhưng chắc chắn. Chẳng hạn, trong nămnay chỉ đề ra chừng này việc như: sửa nhà, sinh con.

Theo Thạch Lựu
Bá Anh: Trông tôi giống anh hùng râu quặp không?



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.