Cẩm Vân: “Tôi cần khán giả đến điên cuồng”

Đó là khẳng định của nữ ca sĩ mà thời gian dẫu có làm dáng vóc chị tròn trịa hơn, nhưng không thể khiến hình ảnh và giọng hát của chị giảm đi sức cuốn hút.

Đó là khẳng định của nữ ca sĩ mà thờigian dẫu có làm dáng vóc chị tròn trịa hơn, nhưng không thể khiến hìnhảnh và giọng hát của chị giảm đi sức cuốn hút.

Cẩm Vân là người phụnữ trung thành với phong cách thời trang, nghệ thuật và cả phong cách sống. Chịchưa bao giờ thay đổi hoặc là không dám thay đổi – chúng tôi không dám chắc. Chỉbiết rằng chúng tôi phải vất vả lắm để có được những hình ảnh mới nhất này.

Khác với sự cươngquyết trong phong cách ăn mặc, Cẩm Vân mang lại cho người viết cảm giác rất dễchịu khi trò chuyện. Thời gian luôn ban tặng những câu chuyện và cả những dấu ấnkhông thể quên trong cuộc đời của mỗi con người. Cẩm Vân của tuổi trung niêncũng vậy.

- Chào chị, rấtvui được trò chuyện cùng chị. Bao nhiêu năm qua, chị rất hạn chế thay đổi hìnhảnh của mình. Có bao giờ chị cảm thấy nhàm chán với điều đó không?

- Câu hỏi của bạnlàm tôi nhớ lại một chuyện cách đây cũng lâu lắm rồi. Hôm đó bạn tôi có dẫn conđến nhà chơi. Cậu bé thấy tôi liền nói: “Sao con thấy lên ti-vi cô mặc áo dàitay hoài vậy cô?”. Câu hỏi làm tôi giật mình. Chẳng bao giờ tôi để ý đến điều đómà một đứa bé mới sáu, bảy tuổi lại phát hiện ra. Vậy mình có nên thay đổi mộtchút để đỡ nhàm chán hay không?

Cẩm Vân: “Tôi cần khán giả đến điên cuồng”
 

Suy nghĩ kỹ càngrồi, đấu tranh tư tưởng rồi tôi vẫn quyết định chọn phong cách cũ. Một phần vìtôi bướng, thích gì là thích hoài. Một phần tôi lại cảm thấy điều đó không cầnthiết vì âm nhạc của tôi đâu cần sự hở hang.

Bước ra sân khấu,Cẩm Vân không trẻ đẹp, không tươi mát nhưng khán giả vỗ tay trân trọng, lắngnghe bằng con tim là sướng quá rồi. Thật sự, nếu Cẩm Vân có hở hang thì chỉ mặcáo không tay là quá lắm rồi (cười).

- Nhưng thú thậtlà đôi khi tôi cảm thấy trang phục của chị hơi luộm thuộm, trơn và dài quá. Chịkhông tự tin vào vóc dáng của mình hay sao?

- Tôi được ngườitrong giới phong là ca sĩ tốn vải nhiều nhất mà (cười). Nhưng mặc những trangphục như vậy tôi mới cảm thấy tự tin khi ra sân khấu, vì chúng có thể che đượcnhiều khuyết điểm của tôi.

Quan điểm của tôi làmặc trang phục đúng phong cách và hợp với mình, chứ không cần phải mặc một bộcánh đắt tiền mà lộ hết khuyết điểm thì làm sao mà tự tin cầm micro được.

Tôi không có đượcvóc dáng lý tưởng nên phải tìm cách giấu đi chứ. An toàn luôn là trên hết mà.

- Chị có cảmthấy không hài lòng điểm nào thuộc về ngoại hình của mình không, thưa chị?

Tôi biết mình khôngphải là một người có sắc vóc nhưng tôi hoàn toàn hài lòng và hạnh phúc với nhữnggì mà tạo hóa và cha mẹ đã ban cho.

Tôi đã qua cái tuổimà ngồi đó mộng mơ thay đổi cái này cái kia rồi bạn ạ. Tôi biết rõ mình khôngđược cao và người hơi tròn trịa, nhưng điều đó với tôi không phải là vấn đề quábận tâm.

Cẩm Vân: “Tôi cần khán giả đến điên cuồng”
 

- Chị không tươimát, không hở, không trẻ đẹp, chỉ có âm nhạc thuần khiết. Chị nghĩ khán giả chỉcần Cẩm Vân vậy thôi ư? Thời này,  khán giả khó chiều lắm. Họ du nhập rất nhiềunền văn hóa và thị hiếu thay đổi nhanh như chong chóng…

- Từ những ngày tậptễnh vào nghề này, tôi đã chọn cho mình hướng đi riêng. Tôi là người cần khángiả đến điên cuồng chứ không thể nói là khán giả chỉ cần Cẩm Vân thôi.

Khán giả của tôi sốđông là trung niên, phần lớn lại khó tính nên mỗi lần xuất hiện tôi chỉ mong cóthêm được một khán giả yêu quý mình là đủ lắm rồi. Nói vậy thôi chứ cũng cókhông ít khán giả trẻ thích dòng nhạc của tôi nhưng cách thể hiện cũng trầm tĩnhhơn. Họ không giơ băng-rôn hoặc reo hò mỗi khi tôi xuất hiện.

- Người trongnghề bật mí rằng chị là người sống khá tâm linh. Mỗi dịp rằm, chị đều cúng Phậtrất kỹ và cả gia đình dành thời gian để viếng chùa?

- (Cười) Điều bạnnghe cũng khá chính xác. Nhiều năm qua, gia đình tôi vẫn thường đi chùa vào ngàyrằm hay đầu tháng Âm lịch.

Một phần là lạyPhật, một phần cũng để thăm cốt ba má của chúng tôi đang đặt tại đây. Anh KhắcTriệu luôn nhắc tôi dẫn con gái út theo (con gái lớn của Cẩm Vân – Khắc Triệuhiện đang học ở Mỹ). Chúng tôi muốn các con giữ thói quen này như truyền thốnggia đình. Kể cả sau này khi hai cháu đã lập gia đình hay chúng tôi không cònnữa…

- Kỷ niệm nào vềbậc sinh thành mà chị luôn ghi khắc trong lòng, chị có thể chia sẻ được không?

- Mỗi khi vui buồntrong cuộc sống tôi đều nhớ đến ba má, nhớ đến tất cả những năm tháng ba má cònsống với chúng tôi. Không biết có thế giới vô hình hay không, nhưng tôi biết bamá tôi mỉm cười, vui vẻ khi tôi đến thắp nhang. Và điều đó làm tôi cảm thấy rấthạnh phúc, thanh thản.

À, anh nhắc tôi mớinhớ. Ngày xưa, khi đất nước mới giải phóng, gia đình cũng cực khổ nên 15, 16tuổi là tôi đã phải tập tành đi làm, để phụ giúp thêm cho gia đình. Công việctôi làm lúc đó là nhân viên trong một trường dạy nghề.

Cuối tháng có tiềnlương, mừng lắm. Hí hửng đem về khoe thì ba tôi nói một câu mà tôi nhớ đến tậnbây giờ: “Quan trọng nhất là không được tham lam. Không lấy của người làm củata. Khi ra đời, sống để mọi người quý trọng mới là quan trọng nhất, chứ khôngphải làm ra tiền nhiều đâu con…”.

Cẩm Vân: “Tôi cần khán giả đến điên cuồng”
 

- Sống và hoạtđộng nghệ thuật hơn nửa đời người, giai đoạn nào chị cảm thấy khó khăn nhấttrong cuộc đời của mình?

- (Ngập ngừng mộthồi lâu) Tôi không gặp khó khăn gì trong nghề nghiệp của mình nhưng khi bướcsang lĩnh vực kinh doanh thì thất bại, tôi sa sút tinh thần và tất cả mọi thứ.Tôi nghiệm ra trời chỉ cho mỗi người một nghề.

Rằm vừa rồi, vợchồng tôi ngoài đi chủa cúng Phật, còn cúng cảm tạ trời đất đã phù hộ cho chúngtôi vượt qua những ngày tháng khó khăn một chút với nghề kinh doanh tôm khô.Hiện nay, chúng tôi đã sang nhượng công ty lại cho một đối tác khác. Bây giờchúng tôi muốn dành thời gian cho ca hát – nghề chính mà trời đã ban tặng chochúng tôi và tập trung nuôi dạy các con thôi. Lúc lao đao nhất với nghề taytrái, tôi nhận ra rằng nếu không có nghề hát này chắc tôi chết mất.

- Dường như chịkhông có nhiều bạn thân trong nghề biểu diễn, cuộc sống chị lúc nào cũng xoayquanh gia đình, chồng con?

- Tôi dễ kết bạnlắm, trong nghề ai cũng thương, nhưng bạn tri kỷ của tôi toàn là người ngoàinghề. Vì nghệ sỹ thường rất bận rộn, họ không có nhiều thời gian để gặp mỗingày, tâm sự, hàn huyên. Lâu lâu gặp, đi diễn chung thì mới ngồi kể chuyện chonhau nghe thôi.

- Hai câu đốitrong nhà chị: “Phúc mãn đường viên tăng phú quý. Đức lưu quang lộc tiến vinhhoa”, có phải là điều mà chị cần nhất ở độ tuổi này không?

- 2 câu đối này làdo một người em thân thiết của vợ chồng tôi tặng. Mỗi năm, khi Tết sắp đến, anhTriệu lại treo lên để không khí Tết tràn về, thấy lòng ấm áp và cũng mongphúc-đức đến nhà nữa. Tôi chỉ muốn tâm trí và mọi chuyện được bình an.

- Chị sống đượcnhiều người thương quý. Đây là kết quả của một quá trình trải nghiệm, điều chỉnhtính cách hay mọi thứ xuất phát từ tự nhiên?

- Nếu tính cách chưahoàn thiện thì cố gắng điều chỉnh cũng là một việc tốt. Nhưng mọi thứ trong cuộcsống của tôi đều xuất phát từ sự tự nhiên, không cố tình làm điều này điều kiađể lấy lòng ai cả. Gia đình tôi trước giờ sống sao thì bây giờ cũng y hệt nhưvậy.

Hôm trước tôi qua Mỹthăm con gái lớn đang đi học bên đó, vô tình đọc được vài dòng cháu nó ghi trongcuốn sổ tay. Đọc mà tự dưng lòng thấy vui rộn ràng. Cháu nó viết vào sổ 14 điềurăn của Phật và những câu châm ngôn về gia đình, bạn bè…

Cẩm Vân: “Tôi cần khán giả đến điên cuồng”
 

- Tại sao nhiềunăm trước em gái chị muốn làm giấy tờ mời gia đình sang nước ngoài định cư chịlại từ chối, quyết định ở lại đây. Biết đâu chị đi thì đâu có gặp chuyện khôngvui trong kinh doanh thời gian trước?

- Đến lúc xui thì ởđâu cũng phải xui mà. Ở đây, tôi có khán giả yêu thương mình và làm được nghềcủa mình nữa, bỏ đi sao được. Lúc đó có nhiều lời mời đi hát ở nước ngoài, songcông việc kinh doanh như thế làm sao tôi bỏ ngang mà đi được. Nhưng chắc là nămnay tôi phải khởi động lại việc ca hát. Làm đúng nghề nghiệp của mình là an toànnhất. Đó là lý do vì sao tôi nói với bạn điều tôi cần nhất ở thời điểm này làchữ an: an nhàn, an toàn và an tâm! 

- Trò chuyện vớichị, tôi có cảm giác rằng chị luôn sợ cái chết?

- Không! Tôi khôngsợ cái chết mà chỉ sợ không lo được cho các con của mình đến nơi đến chốn. Chamẹ mà không lo cho con thì ai lo?

- Ngày trước,chị có ao ước có con trai không? Có lúc nào chị tiếc nếu cố gắng sinh thêm, chịđã an tâm vì nhà có thêm một người đàn ông?

- Thực ra thì ngàyxưa tôi cũng ao ước có cậu con trai lắm. Nhưng ông trời không… ký duyệt  thì ởđâu ra mà xin (cười to). Nhưng không sao, ông trời luôn công bằng mà. Tôi cóđược hai cô con gái rất ngoan và chăm học.

- Cảm ơn chị đãdành cho chúng tôi buổi trò chuyện thân tình.

Hát là quên buồn

Ca sĩ Cẩm Vân khẳng định: “Hát là cách tôi thư giãn nhiều nhất! Khi gặp chuyện buồn như những trục trặc trong chuyện kinh doanh vừa qua, nằm trăn trở, chưa mở  mắt ra tôi đã nghĩ đến cú sốc đó.

Chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời lại kinh khủng đến như vậy. Rồi nghĩ đến tương lai của các con, nhiều khi đâm bệnh luôn. Có lúc nghĩ dại, nếu mà không vượt qua cú sốc này, bịnh hoạn và lỡ có chết đi thì không biết con mình sẽ ra sao, ai lo cho con đây? Cũng may là còn có những đêm diễn, đi hát là tôi không còn nhớ gì cả.

Tôi lạ lắm. Nhiều khi tập thể dục cả tiếng đồng hồ cũng chẳng đổ mồ hôi. Nhưng chỉ cần tôi hát 5 phút là mồ hôi đầm đìa như tắm.

Nhiều người gặp sự cố gì đó trước khi biểu diễn là họ không thể hát được. Còn tôi, đã cầm được micro là quên hết mọi thứ, tôi cảm thấy cuộc đời mình ý nghĩa vô cùng”.
Bí quyết có nhà to 

“Nhiều người đồn rằng để có được nhà cửa hôm nay, anh Khắc Triệu chồng tôi chẳng làm gì cả. Tất cả đều là công sức của một mình tôi. Nói vậy là tội cho anh Triệu. Có thể do người ta biết đến tôi nhiều hơn ông xã một chút nên nghĩ tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Song thử hỏi không có anh Triệu làm sao phận đàn bà như tôi có thể chèo chống gia đình được? Tôi cũng quá quen với những tin đồn thế này rồi. Nhiều người ác ý hơn, họ còn đồn là vợ chồng Cẩm Vân – Khắc Triệu làm ăn phi pháp mới mua được nhà to chứ làm sao đi hát mà mua được căn nhà to đùng ở quận Phú Nhuận được.

Thật sự ca sĩ thời tôi, đi hát đâu kiếm được nhiều tiền như bây giờ. Cũng may anh Triệu là người biết tính toán, mua được cái nhà nhỏ rồi bán đi, mua nhà to hơn. Vài năm sau giá nhà lên rồi lại bán và mua cái khác. Cứ thế chúng tôi dành dụm để xây nhà lớn hơn thôi. Cái nhà đầu tiên vợ chồng tôi mua là 6 lượng vàng đó (cười)”.

Theo Shape



Muối mặt vì bị đuổi khéo khỏi thảm đỏ Cannes
Thảm đỏ Liên hoan phim Cannes có đủ thành phần tham dự, không riêng gì nghệ sĩ nổi tiếng. Ban tổ chức có đãi ngộ đặc biệt đối với từng siêu sao, từ việc dọn đường, chào đón bằng máy bay nhào lộn... Trái lại có những trường hợp người nổi tiếng rơi vào cảnh "muối mặt" vì bị đuổi khéo trên thảm đỏ.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.