Duy Phương xin tiền, ở nhà thuê: "Không lẽ đợi người ta đui, què rồi mới cho"

"Ai thương thì chia sẻ, chứ tôi không kêu khổ để nhận giúp đỡ. Con người, ai chẳng có lúc gặp biến cố. Không lẽ đợi người ta đui, què rồi mới cho tiền", nghệ sĩ Duy Phương bày tỏ.

Nghệ sĩ Duy Phương hẹn gặp tôi tại căn nhà ông và vợ con đang thuê trên đường Đinh Đức Thiện, giáp địa phận tỉnh Long An. Bảng hiệu quán bánh bèo nghệ sĩ Duy Phương nằm lọt thỏm giữa hàng trăm bảng hiệu cửa hàng lớn nhỏ trên con đường mịt mù khói bụi và ồn ào bởi dòng xe tải, container chạy tấp nập.

Hơn 1 tháng nay, nghệ sĩ Duy Phương đổ bệnh vì làm việc quá sức. Hôm ấy, ông vừa đi giao bánh về, đang múc tô cháo để ăn lót bụng thì tay đột nhiên co quắp, không thể cử động như ý. Tô cháo rớt xuống sàn, bắn tung tóe. Ông hoảng hồn kêu con chở vào viện vì tưởng mình bị tai biến.

Bác sĩ cho thuốc về uống nhưng yêu cầu ông nghỉ ngơi, bởi sẽ nguy hiểm nếu để tái phát. Ông được chẩn đoán cao huyết áp, thiếu máu cơ tim, máu nhiễm mỡ, viêm dạ dày...

Từ đó đến nay, sức khỏe của ông trồi sụt, thất thường như thời tiết. Sáng khỏe, chiều mệt, chân bước đi nặng nề. Buồn vì bệnh, không thể đi giao bánh, thu nhập vốn đã ít ỏi giờ lại càng eo hẹp nhưng ông tự an ủi mình khi được khán giả quý mến nhắn tin thăm hỏi, con cái quan tâm, lo lắng.

"Lê Lộc vừa đi quay phim ở Bến Tre về là ghé thăm ngay, còn mua cả đông trùng hạ thảo cho tôi tẩm bổ", nghệ sĩ Duy Phương háo hức khoe.

Đối với một người cha lớn tuổi, đối với một nghệ sĩ già như ông, nhiêu đó là đủ ấm lòng dù nỗi lo tiền bạc vẫn canh cánh hàng đêm!

Duy Phương xin tiền, ở nhà thuê: Không lẽ đợi người ta đui, què rồi mới cho-1

Gia đình nghệ sĩ Duy Phương thuê nhà trên đường Đinh Đức Thiện vừa để ở vừa để buôn bán. Căn nhà nằm giáp gianh địa phận tỉnh Long An

Duy Phương xin tiền, ở nhà thuê: Không lẽ đợi người ta đui, què rồi mới cho-2

Tấm bảng hiệu trước cửa quán bánh bèo nghệ sĩ Duy Phương

Chẳng ai mong mình bị bệnh để xin tiền người khác

Ông bị bệnh như vậy có ảnh hưởng tới việc buôn bán không, thưa ông?

Ảnh hưởng chứ. Lúc khỏe, tôi đi giao bánh thì bán được nhiều vì người ta muốn gặp mình. Mình bệnh, không đi giao được thì họ không mua nữa. Họ nói, khi nào anh hết bệnh, anh giao cho em. Người ta nói vậy là mình hiểu rồi.

Hơn 1 tháng qua, quán gần như không có thu nhập. 1 ngày chỉ bán được mười mấy, hai chục hộp. Trước đó, mỗi ngày bán 50, 70 hộp. Tôi làm Youtube, mỗi tháng cũng chỉ được 3, 4 triệu đồng. Tình hình xoay sở khó khăn nhưng phải chịu, biết làm sao được.

Bình thường, ông đã vất vả lo chi phí sinh hoạt. Vậy tiền khám chữa bệnh, thuốc thang của ông thế nào? Lê Lộc, Duy Phước có hỗ trợ cho cha?

Duy Phước cho tôi mấy triệu để đi khám, còn đâu tôi lo. Sau thời gian dịch bệnh, Lộc mới đi quay phim lại nên thu nhập không được nhiều, cũng phải trang trải cuộc sống của nó.

Bản thân tôi cũng rất cố gắng. Mấy tháng vừa rồi, tôi không để con phải đóng tiền nhà cho mình. Tôi làm Youtube và gom góp từ buôn bán để con nhẹ gánh. Giờ ngã bệnh thì vất vả nhưng cũng phải chịu. May mắn là tôi không còn nợ nần. Con đã trả hết nợ cho tôi rồi. Tôi chỉ cầu cho mình mau hết bệnh, khỏe mạnh để đi làm.

Người khác giúp mình thì cũng chỉ phần nào thôi. Ai cũng có cái khó của họ. Tôi không trông chờ ở đó. Chẳng ai mong mình bị bệnh để xin tiền người khác cả.

Duy Phương xin tiền, ở nhà thuê: Không lẽ đợi người ta đui, què rồi mới cho-3

Nghệ sĩ Duy Phương bệnh đã hơn tháng nay...

Vậy nhưng ông đã từng chia sẻ số tài khoản của mình lên mạng để nhận ủng hộ từ cộng đồng. Tôi nhớ thời điểm đó, có khá nhiều bình luận không hay. Ông có đọc không?

Có. Đó là số ít thôi nhưng mình đã tổn thương rồi. Tôi buồn vời vợi vì mình bị xúc phạm. Nhiều lần quay clip mà tôi khóc.

Số tiền mọi người giúp tôi không quá lớn, chỉ một vài triệu, người cho nhiều cũng chỉ 2, 3 triệu còn đâu là 100.000, 200.000, 300.000 đồng. Họ tự động gửi, nghĩa là họ thương mình nhưng tiền cũng bạc bẽo lắm. Không có tiền thì khó khăn nhưng có rồi cũng hết. Không có gì lớn lao. Tình cảm, sự chia sẻ mới là quý và hay.

Rất có thể, khi cuộc trò chuyện này đến với độc giả, một số người sẽ bình luận: "Duy Phương lại than nghèo kể khổ để xin tiền thiên hạ". Ông có lo ngại điều đó?

Tôi mong mọi người sẽ hiểu, Duy Phương bệnh tật, buôn bán không được mà "cứu bồ" trong khoảnh khắc này chứ đừng nghĩ, tôi la làng lên để mọi người ủng hộ mình. Tôi không vụ lợi. Ai giúp, tôi chân thành cảm ơn.

Tôi nghĩ, người giúp mình sẽ không nói nhưng người không giúp mới nói nặng nói nhẹ làm mình buồn. Họ bảo, lúc làm có tiền thì ăn chơi, bệnh hoạn lại xin xỏ. Trong lúc bệnh hoạn, mình không làm gì được. Ai thương thì chia sẻ, chứ tôi không kêu khổ để nhận giúp đỡ.

Con người, ai chẳng có lúc gặp biến cố. Không lẽ đợi người ta đui, què rồi mới cho. Nhiều người không què, không đui nhưng cảnh khổ trước mắt, mình cũng có thể giúp để họ vươn lên sống tiếp, đợi nằm ngáp rồi mới cho thì cái cho đó cũng vô nghĩa. Vì khi ấy, cho cả ngàn tỷ cũng chẳng để làm gì.

Duy Phương xin tiền, ở nhà thuê: Không lẽ đợi người ta đui, què rồi mới cho-4

Ông mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng trong lúc khó khăn này

"Tôi chưa đến nỗi, không ngóc đầu dậy nổi"

Bình thường, khi có nghệ sĩ nào bị bệnh hay gặp khó khăn, đồng nghiệp đều đứng ra kêu gọi, hỗ trợ nhưng nghệ sĩ Duy Phương thì không nhận được điều đó. Có khi nào ông đặt ra câu hỏi vì sao?

Tấn Beo, Tấn Hoàng cũng hỏi thăm tôi. Các em út biết mình còn có thể lo được, không tới nỗi rơi vào đường cùng hay bệnh tật dữ dội giống như những người trước. Anh em nghệ sĩ biết vậy nên không cần làm show để có tiền ủng hộ anh Duy Phương.

Bản thân tôi cũng không mong em út làm show để giúp mình. Mà giúp cũng chưa chắc tôi đã nhận. Ít nhiều gì, tôi còn bươn bả được, chưa đến nỗi không ngóc đầu dậy nổi.

Các nghệ sĩ trong nghề khi nhắc tới Duy Phương, họ khá là... ngán. Bởi thời gian vừa rồi, ông đăng nhiều clip phản ứng gay gắt với đồng nghiệp. Ông biết điều này không?

Tôi biết chứ nhưng tôi nói công tâm, chứ không nói cho bản thân mình. Tôi không đấu tranh cho tôi. Tôi nhìn thấy cái gì không phải thì lên tiếng. Cũng có nhiều người bình luận là hết thời, ganh ghét với người ta.

Tôi không ganh, tôi đã nổi tiếng rồi. Nghệ sĩ có chu kỳ vàng son, hết chu kỳ thì phải lùi về cho thế hệ sau lên. Đó là quy luật. Những nghệ sĩ nổi tiếng sau này đều là đàn em của tôi. Chẳng có ganh đua gì ở đây hết. Tôi không công kích mà phân tích để thấy cái gì đúng và cái gì sai.

Đã là cuộc chơi thì phải sòng phẳng. Ai đúng cứ làm. Tôi không phản ứng để giành cái gì cho mình. Tôi nói công tâm bằng nhận thức của mình.

Duy Phương xin tiền, ở nhà thuê: Không lẽ đợi người ta đui, què rồi mới cho-5

Nhưng điều đó đã đụng chạm tới rất nhiều đồng nghiệp và làm mất lòng họ?

Cuộc đời mà, nói ra thì sẽ có người không ưa, không thích nhưng người thứ 3 nhìn vào, họ sẽ thấy tôi nói đúng, nói sự thật, nói chính xác. Ai cũng có thời nhưng để lên bàn cân xem giá trị, sự hy sinh, đóng góp có xứng đáng hay không. Cuộc đời không có sự đồng đều. Ngón tay còn có ngón ngắn, ngón dài cơ mà.

Ông có lo ngại rằng, nếu sau này không may gặp biến cố, ông sẽ không được đồng nghiệp dang tay?

Tôi không cần điều đó bởi tôi biết sau lưng tôi còn khán giả yêu thương mình bằng sự công tâm. Tôi đâu sợ mất lòng nghệ sĩ. Họ không đúng, không phải thì sao tôi phải sợ mất lòng. Tôi chỉ sợ mất lòng khán giả thôi.

Họ là nghệ sĩ, tôi cũng là nghệ sĩ, tranh luận sao cho đúng thôi. Tôi không sợ mình ngã bệnh, họ không cho tiền, không làm suất hát để giúp đỡ. Đã nằm một chỗ thì không cần đồng nào hết.

Nói gì thì nói, Lê Lộc và Duy Phước vẫn đang làm nghề. Ông không nghĩ rằng, điều này có thể ảnh hưởng tới các con?

Không. Tôi vẫn thường dạy các con phải sống sao để mọi người thương yêu mình, đừng ra vẻ ta đây, đừng là ông, là bà, mà hãy là con, là em của nghệ sĩ thì sẽ được yêu thương, sẽ sống hoài, đừng hơn thua với ai.

Trong giới nghệ sĩ cũng có những người nghĩ mình là ông này, bà kia nhưng không phù hợp đâu. Con mắt người đời nhìn vô, họ thấu hết, mình không giấu được.

Tôi ví dụ một chuyện nhỏ thôi. Mới đây, Duy Phước kêu tôi qua nhà, nấu món ngon đãi ba. Tôi mệt lắm nhưng vẫn đi qua cho con vui. Qua nhà, Duy Phước làm mỗi món cá hú kho tiêu với canh chua. Tôi cũng ăn cơm bình thường vui vẻ, không nghĩ gì hết.

Vậy mà đăng clip lên, cộng đồng vẫn soi ra. Họ bảo: "trời ơi, con nói đãi ba ăn uống ngon lành, tưởng sao, có 2 khứa cá canh chua". Ý tôi là, người ta theo dõi và hiểu từng chi tiết, không giỡn được đâu.

Tôi tin là khán giả hiểu hết. Mình không thể nhắm mắt bảo vệ cho giới nghệ sĩ. Nghệ sĩ có tài ba cỡ nào cũng nhờ khán giả yêu thương mình. Cái đó mới tạo công việc cho mình, mới làm nên nhà cửa, xe hơi cho mình. Đừng o bế nghệ sĩ rồi không dám làm ai buồn.

Tôi hy vọng là với cách sống của mình, mọi người sẽ yêu mến Duy Phương nhiều hơn cho đến ngày, tôi không còn trên thế giới này nữa. Tôi tin mọi người sẽ hiểu, tôi sống chân tình thế nào.

Tôi không vụ lợi gì hết. Cuộc đời này, tôi có hết tất cả rồi, bây giờ cũng không có tất cả rồi. Tôi chạy ăn từng bữa, phải đấu tranh với cuộc sống hàng ngày nhưng tôi tin, còn khán giả thương thì mình không bao giờ khổ.

Cảm ơn ông đã chia sẻ và chúc ông sớm hồi phục!

Theo Pháp luật và Bạn đọc


Duy Phương


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.