Mỹ Tâm: Xin em cứ là em thôi mà!

Khi biết tôi chuẩn bị thực hiện bài phỏng vấn MỹTâm, cô bạn đồng nghiệp đã cảnh báo: "Cẩn thận! Gặp riêng nàng còn khó hơn cảgặp thủ tướng đấy!".

Khi biết tôi chuẩn bị thựchiện bài phỏng vấn Mỹ Tâm, cô bạn đồng nghiệp đã cảnh báo: "Cẩn thận! Gặp riêngnàng còn khó hơn cả gặp thủ tướng đấy!". Từ bao giờ chẳng nhớ, Tâm đã thôi nhữngcuộc hẹn hò theo cái nghĩa "ăn dầm nằm dề" với báo chí, nên những thông tinkhông phải dạng thông-tin-bề-mặt về cô trở nên thật hiếm hoi...

Cuộc hẹn phỏng vấn Mỹ Tâm đượcxếp lịch từ tháng trước và liên tục phải dời lại do cô cứ tất tả ngược xuôi quacác tỉnh thành. Lúc thì cô đang ở miền Trung tham gia hoạt động xã hội lúc thìchỉ gặp được người quản lý do cô đang tự nhốt mình trong phòng thu, gặp gỡ đốitác... Thế là dù không muốn, tôi lại phải vác máy xông đến tìm cô như vẫn thường“truy nã” các nhân vật thuộc hàng khó gặp của làng giải trí.

Cuối cùng, thì cũng chộp được Tâmvài phút trước khi cô lên sân khấu biểu diễn trong đêm nhạc tại bar MTV. Dướigầm sân khấu, giữa bộn bề bàn ghế và các nhân viên phục vụ chạy qua lại, chúngtôi bắt đầu cuộc trò chuyện.

Nghệ sĩ và truyền thông

Mỹ Tâm: Xin em cứ là em thôi mà!
Ca sĩ Mỹ Tâm

- Không chỉ một mà rất nhiềungười nói với tôi rằng gặp em khó lắm mà cuộc hẹn của chúng ta là một ví dụ. Vìsao thế?

Anh nói thế thôi chứ Tâm khôngnghĩ gặp Tâm lại khó vậy bởi Tâm vẫn đều đặn trả lời phỏng vấn, vẫn xuất hiện ởkhắp nơi và vẫn làm việc. Có điều, vì khối lượng công việc quá nhiều và lịchtrình khép kín nên nhiều khi Tâm không thể dành cả buổi chỉ để gặp một ngườihoặc hẹn nhau nói chuyện phiếm mà thường trao đổi qua điện thoại email hoặcnhiều khi chỉ nói với nhau được vài phút như thế này. Có thể đó là lý do mà mọingười nghĩ khó gặp Tâm.

- Đó là câu trả lời của em vàtôi tôn trọng. Song cũng có ý kiến cho rằng em sợ nhà báo sau một vài “hiểu lầm”trước đây, như con chim bị tên sợ cả cành cây cong, phải không?

Tâm không nghĩ mình là con chimbị tên, tuy nhiên, không ít hơn một lần Tâm gặp nhà báo, ngồi đối mặt nói chuyệnvới nhau rất rõ ràng nhưng họ vẫn không hiểu để rồi viết không chính xác nhữnggì mình nói khiến cho khán giả hiểu lầm, điều đó thật không hay. Bởi vậy sau nàyTâm hay trả lời qua email - câu chữ đâu ra đó, tránh việc ghi chép sai, khôngnhớ hết nội dung, không thể hiện đúng câu trả lời.

Mỹ Tâm: Xin em cứ là em thôi mà!

- Đó là một cách đảm bảo sựminh bạch, đồng thời tôn trọng độc giả. Thế theo em thì mối quan hệ giữa nghệ sĩvà truyền thông là gì?

Tâm coi đó là mối quan hệ bạn bè.Báo chí luôn là chiếc cầu nối hiệu quả giữa nghệ sĩ và công chúng bởi trên sânkhấu nghệ sĩ chỉ làm công việc biểu diễn, những chuyện khác không thể nói đượcvà tất nhiên cũng không nghệ sĩ nào có thể gặp từng khán giả để nói chuyện màphải thông qua kênh truyền thông. Tuy nhiên, như Tâm nói ở trên, chiếc cầu nóiđó sẽ gẫy nếu nhà báo không ghi nhận đúng điều mình nghe, thấy. Không hẳn là vìnhà báo có ác ý gì mà đôi khi chỉ là lỗi kĩ thuật thôi.

- Khi đó, em làm gì?

Tâm đoán nhiều nghệ sĩ khác cũngsẽ dùng cách này, im lặng. Nếu chiếc cầu đã gãy mà mình lại đi trên nó để đếnvới công chúng thì làm sao đảm bảo nó không tiếp tục sập?

Ngôi nhà và những đứa trẻ

Mỹ Tâm: Xin em cứ là em thôi mà!

- Có một lúc nào, trong mộtkhoảnh khắc riêng tư nào đó, em nghĩ về một mái ấm gia đình?

Em đã từng mơ nhiều lần rồi vềmột gia đình, nơi có ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhiều khi ngồi một mình, nhìnthấy trẻ con nô đùa, thấy những cặp tình nhân trên phố, em lại tự hỏi sao mìnhvẫn một mình. Chắc chắn không phải tại em xấu (Tâm nháy mắt. Tôi gật gù, thầmnghĩ: Điều này đã hẳn), càng không phải vì em đòi hỏi cao (Điều này tôi khôngbiết - Tôi lại thầm nghĩ).

Cũng đã từng có người tỏ tình vớiem rồi đấy thôi nhưng có lẽ chỉ vì duyên chưa tới và em cũng chưa tìm thấy ngườiphù hợp. Có người hỏi em: “Bao giờ lấy chồng?”, em cười bảo: “Chắc năm sau”. Còncái năm sau đó là năm nào thì em không biết. Biết đâu là 2010, biết đâu là 2100.

- Tôi đoán nhé, vì thế mà emchọn cách san sẻ tình thương cho những đứa trẻ không hề quen biết khắp Việt Nam?

Có thể. Nhưng điều quan trọng ởđây là chuyện góp sức cho cộng đồng. Em không hề có ý so sánh rằng ai hơn ai kémnhưng khi là một nghệ sĩ, hoạt động thiện nguyện của mình sẽ có sức lan toả rộnghơn. Ít nhất, khi em làm chương trình Nâng bước ngày mai, những ai yêu quý em sẽthấy rằng họ cũng nên có trách nhiệm đối với cộng đồng.

Mỹ Tâm: Xin em cứ là em thôi mà!

- Mọi hoạt động thiện nguyệnđều tốt. Và tôi đang tự hỏi giữa những người âm thầm làm công tác xã hội vớiviệc em thường thông báo các chương trình của mình cho báo chí có sự khác nhaura sao...

Em hiểu điều anh nói. Đó là cáimà nhiều người hay bảo là từ thiện đi trước, báo chí đi sau của một số ngườinhân công việc từ thiện để đánh bóng tên tuổi, giới thiệu sản phẩm hay gì khác.Nhưng cũng như anh vừa nói, mọi hoạt động thiện nguyện đều tốt. Tâm không khắtkhe chuyện đó lắm đâu bởi với Tâm thì dù một đồng tiền với người nghèo cũng làđiều đáng quý. Với câu hỏi lắt léo của anh thì cho Tâm trả lời thế này:

Tâm chỉ mong qua chiếc cầu báochí có thêm được một số người cùng Tâm tham gia công tác xã hội để nhiều ngườiđược giúp đỡ hơn, bởi dù Mỹ Tâm thì cũng chỉ là một người.dù là cả công ty củaTâm cũng chỉ là một đơn vị, làm sao hiệu quả bằng việc nhiều đơn vị cùng làm.

Mãi là chính mình

Mỹ Tâm: Xin em cứ là em thôi mà!

- Một câu hỏi cũ: Vị trí củamột ngôi sao ca nhạc có là áp lực với em?

Trước đây thì có, bây giờ thìkhông. Trước đây, khi mới chập chững vào nghề., đã đạt được một số thành côngnhất định, trong đầu em cũng cứ vương mãi những câu hỏi xem mình phải làm sao đểđược công chúng yêu thương, phải nói gì để mọi người hài lòng. Nhưng rồi khi lớnhơn một chút, em chợt nhận ra rằng tất cả những cái mình phải ép mình vào thườngkhông bền vững bởi nó không xuất phát từ chính bản thân.

Khi ta vẽ ra một hình ảnh, giốngnhư may một chiếc áo, rồi cố chui vào chỉ vì chiếc áo đó sẽ được mọi người trầmtrồ, thì khi chiếc áo mất đi mình sẽ còn lại gì. Cho nên sau này em sẽ cứ sốngnhư mình thôi sống đúng với bản chất của mình luôn dễ gần hơn, anh ạ!

- Nhưng xin em đừng quên mọilời nói, hành động của ngôi sao đều tác động đến người khác và luôn bị phán xétdưới nhiều góc nhìn.

Em biết, tác động trước mắt làvới các fan của em. Chính thế nên em luôn ý thức từng việc mình làm,  từng lờimình nói trước công chúng. Có điều may mắn là em không phải gồng mình lên để làmnhư thế bởi tất cả cũng tự nhiên như chính em - luôn làm điều mình thích vàkhông thích làm điều xấu.

Mỹ Tâm: Xin em cứ là em thôi mà!

- Bán nước hoa cũng chỉ vìthích thôi sao? Không phải để chuẩn bị cho ngày rời xa ánh đèn sân khấu?

Chỉ vì thích thôi, thậm chí cũngkhông nghĩ đến chuyện lời hay lỗ.

- Ôi, kinh doanh thế thì mạohiểm quá. Thế lời hay lỗ?

May mà không lỗ, còn lời thì...cũng chút đỉnh!

- Trong cuộc trò chuyện vớinhà thơ Đỗ Trung Quân, anh có nhắc đến một lúc nào đó con người ta nên biết “đichỗ khác chơi” theo cái nghĩa là nên nhường sân lại cho những người tiếp theo.Em đứng mãi trên sân khấu thế làm sao các ca sĩ trẻ có cơ hội?

Cơ hội không phải là thứ có thểban phát dễ dàng như vậy, anh ạ. Em đâu phải ông bụt hay bà tiên. Giả thử emnhường sân khấu cho một ca sĩ X nào đó nhưng khán giả vẫn muốn nghe Mỹ Tâm thìem phải làm sao? Không thế bỏ khán giả được, đúng không anh? Cho nên em nghĩtrong trường hợp này những bạn trẻ phải biết tự tạo ra cơ hội cho mình bằng cáchrèn luyện mỗi ngày để vượt lên và rồi một ngày họ sẽ nhận ra rằng cơ hội sẽ tựnhiên đến.

Đến đây thì cả Mỹ Tâm và ngườiviết đều đành phải xin lỗi độc giả phải bỏ dở câu chuyện bởi đã đến giờ cô lênsân khấu biểu diễn, tôi trở lại vị trí của một khán giả. Ngồi nhìn cô hát, tôichợt nhớ lại hình ảnh của cô nữ sinh ngày nào ôm đàn hát Một cõi đi vềtrong tà áo dài trắng thướt tha, nhớ lại bài phỏng vấn đầu tiên của tôi dành chocô ngay trên bậc thềm trong Dinh Thống Nhất. Hơn một thập kỉ đã qua... Em hômnay điềm đạm hơn trong vóc dáng của một ca sĩ đã ít nhiều trải nghiệm nhữngchuyện dở hay làng nghề, nhưng ánh mắt dường như vẫn còn dõi theo một cái gì ởphía trước. Tôi lại chợt nhớ câu trả lời của em khi được hỏi “Mười năm nữa, emnghĩ mình sẽ ra sao?. Thuở ấy Tâm đã bảo rằng: “Em sẽ vẫn là em”. “Ừ, xin em cứlà em thôi mà”, hỡi cô gái nhỏ nhiều ước mơ..

Photo: Quốc Huy -Stylist: Nguyễn Bình Yên
Theo Phạm Thành Nhân
Mỹ Tâm: Xin em cứ là em thôi mà!



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.