Phương Thanh: "Cháy hết mình, đốt hết tiền"

Giọng hát của Phương Thanh chưa mệt mỏi, như chính chị nói, nhưng giờ hãy khoan nhắc chuyện nghề. Một góc mở về cuộc sống có lẽ sẽ làm hài lòng những ai yêu quý chị.

Giọng hát củaPhương Thanh chưa mệt mỏi, như chính chị nói, nhưng giờ hãy khoan nhắcchuyện nghề. Một góc mở về cuộc sống có lẽ sẽ làm hài lòng nhữngai yêu quý chị.

>>
 >>
 >>
 >>
 >>

Từng được xem nhưmột “cỗ máy hái ra tiền” của showbiz Việt Nam đầu những năm 2000 đểrồi một ngày lại thốt lên: “Tôi không còn gì cho mình”; từng ngự trênđỉnh cao danh tiếng và có lúc phải lùi vào im lặng một thời giandài; từng úp úp mở mở rất nhiều về đàn ông để rồi một ngày thừanhận đang nợ ân tình của họ.

Nhắc về PhươngThanh, trước hết cứ biết thế đi đã, nhưng chúng tôi còn muốn nóinhiều hơn về cô Chanh. Thế rồi hẹn. Thế rồi gặp. Câu chuyện cứ thếtrào tuôn.

"Cháy hếtmình, đốt hết tiền"

- Khi đang ởtrên đỉnh cao, chị hát và chạy show như thể muốn vắt kiệt mình. Cóphải chị quá ham việc và… mê tiền không?

- Nói đến tiền,lúc nào tôi cũng mệt mỏi vì nó. Nhiều khi tiền không phải dành choriêng mình đâu, bởi đối với tôi, nhu cầu về tiền không cao lắm. Thếnhưng, cuộc sống vẫn có nhiều thứ cần đến tiền như làm show, mua quầnáo, phấn son, make up… Muốn gương mặt của mình có thể duy trì sự trẻtrung với thời gian thì phải dùng mỹ phẩm xịn. Muốn đứng trên sânkhấu đẹp hơn người ta thì đồ phải đẹp hơn, tốn tiền hơn. Còn như cầubản thân như ăn uống thì đơn giản lắm.

Phương Thanh: "Cháy hết mình, đốt hết tiền"
Phương Thanh và Minh Thuận tại lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế tại Việt Nam

Thật ra, giaiđoạn hot nhất tôi đã phải từ chối nhiều show vì chạy không nổi vàcũng cần thương bản thân nữa. Tiền vào quá nhiều và tôi từ chối tiềncũng nhiều. Có những lúc, bầu show đem tiền đặt hẳn vào nhà tôi, tôivẫn không thể nhận vì chạy không được nữa chứ không phải cứ hốt bằnghết cho đầy túi.

Thế nhưng, hátcho người này mà không hát cho người kia, họ buồn mình, giận mình. Cóngười nói: “Phương Thanh ơi, chỗ này vắng Phương Thanh hai bữa rồi, cứugiùm đi” nên tôi không thể từ chối chứ không phải mê tiền mà vắt mình.Tôi chưa từng lệ thuộc vào đồng tiền, không tất bật chạy theo nó bằngmọi giá.

- Năm nămthống lĩnh thị trường âm nhạc để rồi một ngày chị nói không còn gìcho mình vì những lo toan. Điều đó là thật ư?

- Anh biết rồiđấy, lúc nào tôi cũng phải lo, từ khi hot nhất cho đến khi không cònhot nữa. Nhưng đồng tiền của tôi rất đều, vào rồi lại ra, không bịkiệt, không bị mất. Tôi chưa bao giờ có quá nhiều tiền nhưng cũng chưabao giờ hết, luôn chủ động được cuộc sống.

Bao tiền kiếmđược trong những năm ấy, đến giờ tôi chẳng giữ được. Tiền nhiều nhấtlà khi tôi ký quảng cáo Coca Cola và làm live show. Tôi vì âm nhạc màđốt hết mình, nhưng cũng vì âm nhạc mà đốt hết tiền.

"Em trai hưmột phần cũng tại tôi"

- Do phụcvụ nghề mà chị đốt hết tiền chứ không phải nặng gánh gia đình?

- Không hẳn vậy.Tôi lo cho người thân với trách nhiệm của một người con, người em,người chị, cũng không quá đa đoan vì ai cũng có công việc.

Khi tôi trưởngthành, các em còn nhỏ, mẹ đã già nên chăm lo cho gia đình là chuyệntôi cần làm. Nếu không nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ locho mọi người theo một kiểu khác, đơn giản hơn. Dĩ nhiên, lo được chomẹ và các em như hôm nay là một điều hạnh phúc rồi, dù những hy sinhchưa phải lớn lao gì.

Dạo trước, giađình quá khó khăn nên trách nhiệm nặng hơn một chút. Tôi đỡ đần chomẹ và lo hai em ăn học. Giờ một em cũng đã thành nhà báo.

- Vậyngười em còn lại…?

- Nó hư mất rồi.

- Là vì?

- Hư là số phậncủa nó thôi, mình cũng không thể thay đổi được. Em tôi đang cai nghiệntrên Bình Phước. Nếu nó có nhận thức tốt thì đã không vào đó cainghiện. Giờ sức khỏe em tôi cũng yếu. Nó tự thân vận động được thìchẳng ra nông nỗi thế này. Không biết bao giờ em tôi mới tốt lên đượcnữa.

Phương Thanh: "Cháy hết mình, đốt hết tiền"

- Thanh niênhư có nhiều lý do. Trong đó, xin lỗi chị, có lý do nào mang tên chịgái nổi tiếng, kiếm nhiều tiền nên em trai ỷ lại?

- Cũng có mộtphần. Cuối cùng, vẫn là bản thân nó phải phấn đấu vì không ai cứuđược mình ngoài chính mình. Nếu tôi không cho em tiền để quậy, có thểnó sẽ ra ngoài ăn cướp, cũng vậy thôi. Những người có nhận thức tốthơn em tôi sẽ bước khỏi vũng bùn và xem đó là quá khứ không đẹp. Mộtsố người bạn của tôi cũng đã làm như thế.

Lên thăm gần đây,tôi không căn dặn gì cả. Giờ nó đã hơn 30 tuổi rồi, không còn là connít để mình phải căn dặn điều này, điều nọ. 18 tuổi, tôi đã tự locho bản thân chứ không trông chờ ai lo hộ. Quan trọng nhất ở con ngườilà sự tự lập. Điều đó giúp ta làm được nhiều thứ. Em tôi từ bé đếngiờ sống phụ thuộc vào tình thương của mẹ và kinh tế của chị nhiềuquá.

- Sao cóvẻ nghịch lý thế? Con cái thiếu tình thương của cha mẹ mới dễ sa ngãchứ?

- Mẹ tôi luôn xemnó như đứa bé nên mới ra nông nỗi. Thực ra, tôi không muốn nói chuyệnnày nhiều vì mẹ sẽ buồn lắm. Đó là nỗi đau lớn nhất của mẹ. Bà ânhận vì không thể thay đổi được con trai nên bây giờ ngoài 70 tuổi, mẹvẫn cảm thấy như còn một trách nhiệm chưa lo xong. Thôi, ta không nhắcthêm gì về chuyện này nữa nhé!

"Thíchgánh, dù nặng"

- Sau nhữngmất mát, ai cũng phải nhìn lại, không phải để thỏa hiệp với chínhmình mà để tìm cách khóa lại những mất mát. Chiếc ổ khóa của chịlà…

- Những khoảnglặng. Tôi vẫn có những lúc rất lặng. Ở nhà, tôi không nói nhiều đâu,tắt đèn ngồi lặng trong phòng chứ không động như cuộc sống bên ngoài.Có lẽ do tử vi tôi là thiên di, ra đường phá quá.

Tôi cần nhữngkhoảng lặng và người thân hiểu điều đó. Khi tôi tắt đèn tối thui trongphòng, mọi người biết tôi cần cân bằng. Lúc nổi tiếng nhất, tôi khôngcó nhiều thời gian suy nghĩ cho mình nhưng giờ thì khác. Tôi cũng họctừ bạn bè thân thiết những suy nghĩ về chặng đường họ trải nghiệm.

- Khi khôngcòn đứng trên đỉnh cao, và như chị nói, không còn giữ những đồng tiềnngày ấy, chị có thấy đôi quang gánh của mình nặng hơn không?

- Trong xã hội,tôi quan niệm phụ nữ gánh vác nhiều hơn đàn ông. Tôi là người phụ nữcủa gia đình, đôi gánh đó cũng… dễ sợ lắm. Lâu lâu có người đỡ hộkhi thấy tôi nặng quá, nhưng tôi lại là người thích gánh chứ đi thảnhthơi quá cũng không vui. Tính tôi đã vậy rồi, thích gánh.

Phương Thanh: "Cháy hết mình, đốt hết tiền"

- Gánh sẽnặng hơn khi có con nhỏ, nhất là giọng ca sau 15 năm ít nhiều giảmmãnh lực?

- Tôi thấy bìnhthường. Tuy nhiên, phải tính đường dài cho con nên tôi biết tích lũy vàtiết kiệm hơn. Còn giọng hát, tôi thuận theo ý trời và không cãitướng số. Mỗi nghệ sĩ khi đứng trên đỉnh vinh quang phải có sự đặcbiệt. Điều đó không bao giờ mất đi. Thời thế có thể thay đổi, ngườita sẽ rút vào trong nhưng giá trị đặc biệt vẫn thế. Tôi hát chưa mệtmỏi đâu.

Nghệ sĩ không baogiờ đi xuống, họ luôn đi lên theo mặt bằng chung và với bản thân họ.16, 20 năm sau còn Phương Thanh không? Nếu còn thì đó là đỉnh đẹp nhấtcủa người nghệ sĩ.

- Chị chophép mình được bao nhiêu năm?

- Tôi không biết.Tôi thuận thiên. Tôi đã mất hai năm rút vào hậu trường và chuẩn bịmột cuộc sống khác, tinh thần khác để hát một cách mới mẻ hơn. Tronghai năm ấy, tôi sống bình thường, chỉ có không làm loạn thôi và duytrì hình ảnh bằng việc hát phòng trà, đóng phim.

- Giờ chịkiếm tiền thế nào?

- Vẫn bình bình,cứ vào ra, ra vào, không nhiều nhưng đều.

"Nợ tìnhkhó trả"

- Chị vốnthích chia sẻ với người khác. Như thế có lẻ loi không khi số đông nàocó chỗ để chia sẻ mà chỉ đề phòng, vùi dập nhau?

- Lúc còn trẻ,tôi nghĩ mình cho người ta, người ta sẽ trả lại mình. Giờ tôi khácrồi, cứ cho đi mà không cần trả lại, sẽ có người khác trả sau lưng.Tôi vẫn sống theo cảm xúc khi thích chia sẻ với người khác. Nói chung,tôi sống không để bụng, chết không mang theo và sẽ kệ, không tính toánhay đề phòng. Mình cứ làm cho mọi người vui đi, sẽ có niềm vui ở đâuđó bù lại cho mình. Nếu tôi không làm thì không ai bù cho tôi cả.Người ta đối xử tệ với mình, người ta sẽ lãnh nghiệp. Tôi không đểtâm nữa.

Bài học đầu tiêntôi dạy cho con là tinh thần tự lập. Bên cạnh đó là sự thoái mái vềcảm xúc. Con thích, con cứ làm, thích nhảy cứ nhảy, thích đi biểudiễn thời trang cứ đi. Tôi cho con những điều căn bản, còn lớn lên chútnữa, còn phải tự đối diện như chính tôi đối diện với cuộc sống củamình vậy.

Nếu tôi cho consung sướng ngay từ bây giờ, nó sẽ không phấn đấu. Thế nên tôi để mọithứ bình thường, bé đi học bình thường, thậm chí còn… khổ một chút.Có thể con đòi cái gì tôi cũng mua, nhưng hơi quá thì không. Tôi và connói chuyện với nhau như hai người bạn.

- Trong mộtquãng đời mà danh tiếng, hạnh phúc, niềm vui, nỗi buồn, cho và nhậnđủ cả, chị còn điều gì ân hận không?

- Áy náy thìđúng hơn ân hận. Đó là tình cảm. Những người yêu cũ và tôi giờ vẫncòn buồn khi không thể đến với nhau. Bây giờ, chúng tôi vẫn giữ liênlạc nhưng người ta không yên ổn trong cuộc sống nên tôi cũng buồn lắm.

Có một ngườigặp tôi trong giai đoạn không thành công, không lo cho tôi được. Khi đó,mọi người muốn tôi có nơi yên ổn. Giờ đây, khi người ấy có cơ hội locho mình thì mình không còn bên cạnh họ nữa. Quá khứ đi qua đẹp nhưvậy, để lại hiện tại đau đáu nỗi niềm.

Phương Thanh: "Cháy hết mình, đốt hết tiền"
 

Nợ gì cũng trảđược, nợ tình thì khó…

Thế nên khi nàongười ta ổn định, tôi mới vui được. Chúng tôi quá thương nhau và khôngsuôn sẻ. Người yêu cũ vẫn hay nói: “Bà suýt làm vợ tôi, giờ lạithành bạn tri kỷ nên bà làm ơn lấy vợ cho tôi đi”. Thương lắm.

Nhưng người yêucũ của tôi cho dù hiền hay dữ, khá hay nghèo đều giống nhau ở sự chânthành, chân thật và tình cảm.

Cuộc đời tôikhông nợ tiền bạc nhưng nợ tình cảm. Nợ nặng lắm nên giọng hát cứnặng, như thể trả không được. Có người lấy vợ rồi, tôi vui. Có ngườitìm được người yêu mới, tôi vui. Nhưng rồi người yêu mới của họ nóivới tôi: “Chị ơi, chị dắt anh đi chùa giùm em đi. Anh không nghe em, chỉnghe chị thôi”. Giờ họ cũng chia tay rồi…

- Giữa nhữngnỗi niềm như thế, đâu là hạnh phúc cho chị?

- Tôi nghĩ mìnhhạnh phúc hơn nhiều người, kể cả những lúc cô đơn. Người đó ở xa thìtôi cũng nhận được những tình cảm đẹp để sống qua ngày. Những lúcđau khổ nhất, tôi cũng là người hạnh phúc vì được yêu, còn hơn ngồikế đi cùng một người mình không yêu, thế mới là bất hạnh. Người tôiyêu tuyệt vời lắm.

Tương lai tôi biếttrước nhưng không nên nói vì sẽ… bước không qua. Tôi đang có một tìnhyêu để sống và hát nhưng tôi không nói ra vì cuộc đời chẳng có gìchắc chắn. Không thành người ta lại cười cho. Ai chẳng ước mơ ngôi nhàhạnh phúc, nhưng người ta mang nghiệp khác nhau nên người này lấy củangười kia, chồng qua chất lại. Người nghệ sĩ phải nợ nghiệp thì mớihát hoài được. Trả hết nghiệp, còn gì cho đời chứ?

Theo Thếgiới Văn hóa

>>
 >>
 >>
 >>
 >>



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.