Nghệ sĩ Bạch Tuyết: Từng ba lần tự tử

“Người nổi tiếng như người lướt ván, phải có kỹ thuật thăng bằng để có thể lướt trên ngọn sóng, xuyên vào lòng con sóng, nếu không biết cách giữ thăng bằng tất phải té, bị hất khỏi ván thôi. Và tôi cũng phải học cách giữ thăng bằng khi đứng trên ván”

“Người nổi tiếng như người lướt ván, phải có kỹ thuật thăng bằng để có thể lướttrên ngọn sóng, xuyên vào lòng con sóng, nếu không biết cách giữ thăng bằng tấtphải té, bị hất khỏi ván thôi. Và tôi cũng phải học cách giữ thăng bằng khi đứngtrên ván”. Tiến sĩ, NSƯT Bạch Tuyết đã chiêm nghiệm như thế về cuộc đời nhiềuthành công nhưng cũng đầy sóng gió của mình.

Ba lần biếng… sống

- Mới theo nghề đã trở thành đào chánh, chưa đầy 5 năm đã gặt hái được tất cảvinh quang với những giải thưởng danh giá nhất, được gọi bằng mỹ danh “cải lươngchi bảo”, được săn đón, chèo kéo với cát sê cao ngất - hiếm người được đời ưu áinhư chị…?

Nghệ sĩ Bạch Tuyết: Từng ba lần tự tử

- Trong đời tôi, bất hạnh lớnnhất là mất mẹ sớm, từ năm mới 8 tuổi. Nhưng đấy cũng là đại hạnh vì nhờ sựbất hạnh đó mà tôi nhận ra cuộc đời là phù du, mới có đó rồi sẽ mất đó,không có gì là bất biến, là tồn tại vĩnh viễn cả. Vì thế tôi tiếp nhận nhữngthành công, những vinh quang, những lời tán tụng, khen ngợi với sự tỉnh táo,với tâm lý bình thản, cân bằng. Ngày trước, trong đoàn hát, đào kép chánh ítkhi chơi với vệ sĩ, vũ nữ (diễn viên quần chúng) nhưng tôi lại chơi thân vàhọc hỏi được nhiều điều từ những nhân vật âm thầm, lặng lẽ ấy…

- Có nghĩa chị không gặp khó khăn khi đối mặt với áp lực của một ngườiđứng trên đỉnh vinh quang?

- Khi nổi tiếng thì cả cuộc đời phải sống với áp lực, phải sẵn sàng chịu mọitai bay họa gởi thôi, đó là quy luật. Có cái này thì phải mất cái kia. Bạnnổi tiếng, được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ, kiếm được nhiều tiền… thìngược lại bạn cũng có thể đánh mất những điều quý giá như cuộc sống bìnhthường, thời gian bên gia đình, bạn bè, những niềm vui riêng…

Tôi hiểu ra điều này là nhờ triếthọc Phật giáo: không có gì là toàn bích, thiện - ác phải song song tồn tại. Tuynhiên đó là chuyện về sau chứ hồi trẻ tránh sao khỏi khủng hoảng. Tôi rất thôngcảm với làn sóng tự tử của những diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc, Nhật Bản hiện nay vìtôi đã từng trải qua, trong 10 năm đầu của sự nghiệp tôi đã tự tử đến ba lần.

- Ba lần tự tử? Tại sao?

- Lúc đó tôi cảm giác mình như cái hỏa tiễn vậy, phóng nhanh quá mà bệ phóngkhông chắc thì vừa bay lên là bệ nổ tan tành, không có chỗ về nữa. Mặc dù đã làmviệc như một cái máy 24/24 nhưng khi bạn quá nổi tiếng thì xã hội lại đòi hỏi ởbạn tới những 48 tiếng và bạn như bị đốt cháy trong cái khoảng thời gian ảo đó.

Chỉ có công việc, không có bạnbè. Và thế là không nghĩ ngợi gì sâu xa hết, tôi thấy thế giới này mệt quá, mìnhlàm biếng quá nên muốn nằm xuống và ngủ thôi. Mà trời run rủi sao cả ba lần tôitìm đến cái chết thì bạn bè đều phát hiện được mà cứu sống. Nghĩ lại thấy mìnhquá may mắn và thực sự biết ơn họ.

- Vậy lý do gì khiến chị quyết định không chết nữa?

- Ba lần tự tử mà không chết tôi thấy chắc số mình chưa chết được thì phải nghĩcách sống thôi, mình không tính được thì thôi để ông trời tính vậy. Người nổitiếng như người lướt ván, phải có kỹ thuật thăng bằng để có thể lướt trên ngọnsóng, xuyên vào lòng con sóng, nếu không biết cách giữ thăng bằng tất phải té,bị hất khỏi ván thôi. Và tôi cũng phải học cách giữ thăng bằng khi đứng trênván.

Chuyện về những người đàn ông

- Đến tận hôm nay, những khán giả mộ điệu cải lương vẫn dành nhiều tình cảmcho cặp “sóng thần” Hùng Cường - Bạch Tuyết. Giữa anh chị có chuyện “tuồng giảtình thật” không?

- Ngày đó, những vở tuồng tôi hát với anh Hùng Cường tạo hiệu ứng khán giả rấttốt, khán giả đến lớp lớp như … sóng thần vậy nên báo giới mới gọi là cặp “sóngthần” Hùng Cường - Bạch Tuyết. Hùng Cường là một người cực kỳ giỏi. Trước khiđến với cải lương anh ấy là ngôi sao tân nhạc, là tài tử điện ảnh. Khi hát cùnganh thì tôi cũng được cả khán giả của anh biết đến và yêu thích, và anh cũng làcơ sở để tôi bước qua điện ảnh.

Đó là một con người tài hoa, cótri thức, đam mê nghề, hết sức nghiêm túc. Với một người như vậy, lại làm việcchung thì không cớ gì lại không đem lòng yêu mến được. Nhưng con người tôi lạlắm. Tôi nhớ có lần nói với anh ấy: “Em rất thương anh, quý anh. Mọi khán giảyêu anh, muốn được gần gũi anh, muốn được anh yêu. Em lại được anh yêu trongnghệ thuật, em muốn mãi giữ những cảm xúc đẹp, thanh khiết này trong tuồng đểdâng hiến cho khán giả”.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết: Từng ba lần tự tử

Phải đấu tranh nội tâm vàkiềm chế dữ lắm chứ. Rất may là không có chuyện gì xảy ra nếu không chưachắc cảm xúc và hình ảnh của chúng tôi trong nhau lại đẹp như thế.

- Chị không tự tin về mình sao?

- Anh Hùng Cường rất thương tôi và cũng hỏi không hiểu sao tôi lại cứng rắnnhư thế, nhiều lần chúng tôi “choảng” nhau mà. Tôi cười nói: “Bồ ông toànngười đẹp mà có ai ông yêu quá sáu tháng đâu. Tui đã không yêu thì thôi, chứdính rồi thì tôi yêu hết mình. Tui mà yêu ông thiệt rồi lỡ bị ông bỏ chắcchết quá” (cười). Cái duyên của tôi không gắn với người trong nghề màlại xuất hiện ở bên ngoài.

- Chẳng hạn như trên sân cỏ, cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang trong một bàibáo đã tiết lộ như bị “sét đánh” khi lần đầu nhìn thấy chị...


- Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi vụ này cả (cười). Lần đầu gặp tôi chưabiết nhiều về anh ấy, chỉ nghe người trong đoàn nói đấy là một cầu thủ rấtlừng lẫy thôi. Ấn tượng ban đầu của tôi đấy là một con người lịch lãm, tàihoa và rất lành. Đến hôm nay vẫn vậy dù xuất hiện ở đâu, ở vị trí nào anh ấycũng được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ.

Thời gian đó, cũng không thiếunhững đại gia, những người quyền quý theo đuổi nhưng ở cái tuổi ngồi cửa sổ thấymình thay đổi được cả thế giới, tôi có những suy nghĩ rất khác: nếu lập gia đìnhthì tôi sẽ chọn một người tốt, đàng hoàng, không cần nhiều tiền, cả hai sẽ cùnggầy dựng.

Nghề đào hát của mình dữ dội, bấpbênh quá, sáng nay ngủ dậy thấy bài báo đẩy mình lên tận mây xanh, vài bữa sauđã đạp mình xuống địa ngục, một nghề chứa quá nhiều sự bất ổn, cuộc sống khôngbình thường, tôi cần một người bạn đời bình thường “đầu đội trời, chân đụngđất”. Sau lần gặp gỡ với Tam Lang, tôi nghĩ nhiều về anh ấy và khi anh ấy cầuhôn thì tôi nhận lời ngay. Đó thực sự là một đám cưới đẹp trong mắt mọi người.

- Nhưng cuộc hôn nhân ấy lại không ổn định như chị nghĩ?

- Tôi chỉ thấy đời sống của anh ấy ổn định hơn mình thôi và đấy cũng là sai lầm.Cuộc sống và nghề nghiệp của hai chúng tôi quá khác biệt. 4, 5 giờ sáng anh ấyđã đi tập, rồi về trại, những trận đấu lớn thì phải cắm trại. Mình sáng đi tậptuồng, chiều đi thu đĩa, tối đi hát, khuya vẫn còn đóng phim. Nhiều khi về chỉnhìn nhau rồi lại đi tiếp.

Mình đi lưu diễn ngoài Trung thìchồng đá trong Sài Gòn, mình về Sài Gòn hát thì chồng đi nước ngoài đá. Vợ chồngmà hai đứa cứ như đầu sông, cuối sông vậy, dù có yêu thương nhau thì cũng khó màchịu đựng mãi tình trạng này. Hơn nữa, bác sĩ nói tôi không thể có con.

Tam Lang lại là người con rất cóhiếu. Sau 3 năm, chúng tôi chia tay xem như cũng tạo cơ hội cho cả hai. Anh ấycó thể có một gia đình bình thường, một người vợ hiền hết lòng với chồng mà cóthể phát triển sự nghiệp hơn nữa.

Chuyện của chúng tôi diễn ra rất lặng lẽ nên đến hôm nay nhiều người gặp tôi cònhỏi Tam Lang khỏe không mà (cười). Trong đời tôi, có hai người đàn ông mà tôiphải học. Đó là ba tôi, người luôn hiểu và hết lòng ủng hộ con cái. Và Tam Lang,người không sính coi hát nhưng yêu con người thật của tôi chứ không phải vì tôilà nghệ sĩ.

- Cuối cùng chị cũng đã tìm được hạnh phúc?

- Tôi đến với người chồng sau như một sự tình cờ, có thể xem như chuyện đại giavới ngôi sao vậy. Với người bạn này, tôi có lòng biết ơn và tin cậy vì nhờ anhấy mà tôi đi trọn được con đường học vấn. Anh ấy là một tấm gương, là động lựccủng cố quyết tâm học tập của tôi. Sống với một người chồng tri thức đầy quá(anh ấy có 2 bằng tiến sĩ), nếu mình thiếu thì cũng vừa thôi...

Và bất ngờ hơn nữa là cuộc hônnhân này đã cho tôi một đứa con. Con trai tôi hiện đang làm việc cho một công tylớn của Mỹ. Cháu sưu tầm những trích đoạn cải lương xưa thành băng để nghe trongxe, bạn bè hỏi thì cháu trả lời là “kinh của Việt Nam”.

- Chị hài lòng với những gì mình đã đạt được?

- Tôi hài lòng là đối với cải lương tôi vẫn là một người cần mẫn. Cuộc sống nàygiống như tuồng hát vậy, lên sân khấu tập cả tháng trời, mở màn ra hát là xong,cũ mèm rồi, nếu đem nó theo nữa thì còn gì là mới, tập tuồng khác thôi. Quanđiểm của tôi sống và làm việc mới tồn tại. Bản thân mình không là gì cả cái quantrọng là công việc, sự làm việc của mình kìa.

Theo Thể thao Văn hóa




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.