5 năm thanh xuân của tôi, ai trả lại cho tôi đây?

Thứ bảy, 20/01/2018 07:55
Đau lòng hơn, trước hôm cưới, bố và dì đến gặp tôi, nói rằng: “Nếu con thương em thì đừng giành giật chồng với em nữa”.
Đau lòng hơn, trước hôm cưới, bố và dì đến gặp tôi, nói rằng: “Nếu con thương em thì đừng giành giật chồng với em nữa”.

Mấy hôm trước, tôi có đọc được một bài viết về chuyện em gái cướp chồng sắp cưới của một cô gái. Càng đọc, tôi càng thấm thía lòng dạ đàn ông. Vết thương cũ cách đây 2 tháng của tôi lại rỏ máu.

Tôi mồ côi mẹ. Năm tôi 2 tuổi, mẹ tôi mất vì tai nạn lao động. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được nỗi mất mát đó, đến giờ trong đầu tôi chỉ nhớ những trận đòn roi của bố và những lần khóc một mình vì nhớ mẹ.

Lớn lên, tôi tự học cách bảo vệ mình. Tôi không nhắc đến mẹ nữa mà tập trung lo học và lo việc nhà cửa. Hồi đó cuộc sống khó khổ, học lớp 3, tôi đã phải đi cắt rau, nấu cám cho lợn. Bố tôi nuôi mấy con lợn, cũng chính tôi chăm sóc, cho chúng ăn, tắm rửa cho chúng. Cái lần bị một đứa bạn xua đuổi vì cơ thể tôi bốc mùi cá heo chắc cả đời này tôi không quên được. Tuổi thơ của tôi cực nhọc, tự bươn chải, thiếu vắng tình thương.

Năm tôi học lớp 5, bố tôi có vợ mới. Dì ấy cũng có một đứa con gái nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Tuy gọi tôi bằng chị nhưng nó ghê gớm lắm. Mà không hiểu sao khi sống với mẹ tôi, bố tôi hung dữ lắm, còn sống với dì thì bố tôi sợ dì một phép.

5 năm thanh xuân của tôi, ai trả lại cho tôi đây? - Ảnh 1.

Tôi không còn niềm tin để tiếp tục cuộc sống nữa. (Ảnh minh họa)

Tiền bạc trong nhà dì tôi nắm hết. Đến mấy con heo tôi chăm chút, khi bán dì cũng chẳng cho tôi một nghìn đồng. Đã thế dì còn mua thêm mấy con mới và bắt tôi nuôi.

Con gái của dì đối xử với tôi cũng không tốt đẹp gì. Nó luôn tranh giành với tôi. Tôi được học sinh giỏi, nhận thưởng vài quyển vở nó cũng giành mất. Bố tôi mua cho tôi cái áo mới nó cũng cướp. Bố tôi lại sợ dì nên không dám bảo vệ tôi. Có thêm mẹ mới, cuộc sống của tôi chỉ thêm cơ cực mà thôi.

Học hết 12, tôi thi đậu đại học nhưng bố và dì không cho tôi đi học. Họ nói tôi là con gái thì học nhiều có ích gì, chi bằng đi làm kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Thế là tôi nghỉ học trong nước mắt. Hai năm sau, con dì đậu đại học. Lần này dì lại nói con gái phải cho học cao mới lấy chồng tốt được. Bố tôi ngầm đồng ý. Tiền tôi làm ra lại phải trích gửi cho con gái dì đi học.

Làm ở khu công nghiệp được 2 năm thì tôi quen và yêu anh. Anh là con trai giám đốc nhưng giản dị, chân chất. Nhờ anh mà tôi được vào làm nhân viên văn phòng, không phải làm công nhân nữa. Chúng tôi yêu nhau tới nay được 5 năm. Nhưng tôi mới dẫn anh về nhà chơi được 3 năm nay.

5 năm thanh xuân của tôi, ai trả lại cho tôi đây? - Ảnh 2.

Ngày cưới họ, tôi phải nhập viên điều trị tâm lí. (Ảnh minh họa)

Cuối tuần anh lại lái ô tô đưa tôi về thăm nhà. Lần nào chúng tôi về, con gái dì cũng có mặt. Nó cố tình mặc những cái váy mỏng tang, có những cử chỉ táo bạo với anh. Tôi nhắc, nó nói: “Chưa là vợ người ta mà đã quản thế à?”. Dì cũng nói: “Em thích đùa thôi, sao mà con ghê gớm thế?”.

Sau khi ra trường, dì nhờ người yêu tôi lo việc cho con dì. Họ thường hay gặp nhau hơn. Thế rồi tôi mất luôn anh. Ngày anh bật khóc xin lỗi vì say nên nhận nhầm cô ta là tôi, để lỡ lên giường và giờ thì cô ta đã có bầu, trời đất dưới chân tôi như sụp đổ. Tôi không thể đứng vững nữa.

Ngày cưới của họ, tôi phải nhập viện điều trị tâm lí. Giờ cứ nhìn thấy ảnh cưới của ai là tôi lại cay mắt. Đau lòng hơn, trước hôm cưới, bố và dì đến gặp tôi, nói rằng: “Nếu con thương em thì đừng giành giật chồng với em nữa”. Cuộc đời tôi sao chỉ có đau đớn, khổ sở. Đến cả người yêu tôi nhất cũng không ở lại bên tôi. Tôi hận anh, hận bố tôi quá. Giờ tôi chẳng còn niềm tin để bắt đầu lại nữa? Ai cho tôi lời khuyên cho những ngày tiếp theo với?

Theo Helino

Ý kiến của bạn !

Truyền hình Việt NamNet