Ám ảnh cả đời vì một lần phá thai đau đớn

Thứ tư, 20/08/2014 09:16
Lúc đau đớn tột cùng em vẫn nghe rõ tiếng cha nói “Nếu mày còn dám vác mặt về đây là tao giết”. Em đau đớn không cựa nổi mình. Những gì em làm thật xấu hổ, chắc hẳn giờ này cha em đang khóc vì có đứa con như em.
Em sinh ra ở miền quê nghèo, cha em quanh năm dãi nắng dầm sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Từ nhỏ em sống cực khổ nên chỉ mong sao sau này lớn lên em có cơ hội đổi đời, để giúp đỡ cha. Nghĩ thế, nên em sớm có tư tưởng học hành tiến thủ.

Năm em thi Đại học, cha em khuyên nên thi ở Hà Nội cho gần nhà, nhưng vì lời rủ rê của bạn bè mà em đã thi vào trường trong Sài Gòn. Em thi đỗ, nhưng cha em có vẻ không vui.

Ngày em vào Đại học, cha em có viết một lá thư dài ngoài những lời chúc mừng, định hướng cho em cha cũng khuyên em không được theo bè bạn chơi bời, mà tập trung học hành, đỗ đạt rồi về quê kiếm một công việc nhà nước để làm cho ổn định. Cha em là thế, luôn thương yêu con và lo lắng hết mình. Cha cũng nói, cha chỉ có hai đứa con, nhưng anh em mất năm ngoái do tai nạn, giờ chỉ có mình em, cha đặt hết niềm tin hi vọng vào đó.

Em cầm thư cha viết mà nước mắt lưng tròng. Mẹ em mất sớm mình cha nuôi hai anh em khôn lớn. Lúc đó, giá như có phép màu em ước có vài trăm triệu để xây nhà cho cha, mua xe máy cho cha,… rất nhiều việc nữa. Nhưng em chưa làm được gì cả.

Ảnh minh họa

Những ngày học ở Sài Gòn, em đã bươn chải tìm việc, nhưng hầu như toàn việc chân tay nặng nhọc. Em vốn con nhà nông, nhưng từ nhỏ không phải làm gì, nên không đủ sức làm việc. Vì thế em theo bạn bè làm phục vụ tại một quán cà phê. Cũng tại đây, em đã quen một đại gia trung tuổi. Ban đầu anh ta làm quen, xin số của em rồi tán tỉnh. Lúc đầu em còn lảng tránh, nhưng sau đó thấy hoàn cảnh anh ta đáng thương nên em cũng mủi lòng. Nghĩ cảnh anh ta giàu có nhưng vợ bỏ theo trai, một mình nuôi con em nghĩ chắc anh ta tổn thương lắm, nên em đã gần gũi làm bạn gái của người đó.

Anh ta cho em rất nhiều tiền để em học hành, một phần em gửi về quê để giúp cha. Nhiều lần cha có hỏi tiền đâu, em trả lời tiền học bổng, rồi đi làm thêm nên cha cũng không hỏi thêm gì nữa.

Vì có người yêu giàu, nên em ngày càng lún sâu vào những đêm ăn chơi thác loạn cùng anh. Từ một cô gái ngoan hiền bỗng dưng em trở thành tâm điểm trong trường bởi sự ăn chơi và tai tiếng cặp bồ với đại gia. Chưa học xong năm thứ 3 em bị đình chỉ học. Em không dám về quê vì sợ cha em biết chuyện, nên em đã ở lại Sài Gòn với anh ấy. Thấy em không có việc làm, anh mở cho em một quán cà phê nhỏ để em kinh doanh. Vì nhanh nhẹn có sẵn một số mối quan hệ nên quán của em ngày càng đông khách.

Khi em đang định thông báo với anh về cái thai 4 tháng thì bỗng dưng một người con gái xưng danh là vợ anh đến đánh ghen, chị ta không cho em một cơ hội giải thích mà cho em mấy cái tát cùng với những lời răn đe kinh hoàng. Nói xong chị ta bỏ đi. Lúc đó em sợ quá gọi điện cầu cứu anh nhưng không được.

Hai tuần sau anh quay lại, anh nói muốn chia tay với em và bảo em về quê. Anh tha thiết nói rằng, giờ em không thể ở lại đây được. Anh kêu em trả lại điện thoại, xe và quán cà phê, rồi đưa em 2 triệu bảo em đi phá thai. Em đã khóc van xin anh nhớ lại tình nghĩa 3 năm bên nhau. Nhưng anh vẫn cự tuyệt.

Quá đau khổ, ấm ức nên em đã quyết tâm bỏ đứa con của mình. Em nhớ rõ, hôm đó có rất nhiều bạn đến phá thai trẻ tuổi như em. Người đi cùng mẹ, người đi cùng chồng, người đi cùng bạn trai. Mỗi em đi một mình. Em thấy rất sợ khi nghe nhiều chị nói đau lắm.

Mấy chị y tá yêu cầu mỗi người làm sổ sách rồi uống thuốc hỗ trợ phá thai. Khi em làm thủ tục bác sĩ nhìn em từ đầu đến chân rồi hỏi, vì sao em lại bỏ con đi. Em nói chưa sẵn sàng. Bác sĩ nói chưa sẵn sàng sao lại để có thai. Em không nói gì. Khi bác sĩ nói đây là việc làm tàn nhẫn, nếu có điều kiện hãy nuôi con. Em đã khóc….

Một chị ngồi cạnh em bị lưu thai khóc sướt mướt khiến em thấy đắng lòng quá. Khi em nói được 4 tháng chị ta quay sang nhìn em với thái độ ghét bỏ: “Sao em nỡ lòng nào khi làm thế với con mình. Chị mong mãi chưa được”. Em không cầm được nước mắt em lại khóc tiếp. Em biết nói gì đây khi em là một người mẹ chẳng ra gì, bị người yêu lừa dối bỏ rơi, rồi thất học, không nơi nương tựa, em càng không thể về quê vì cha em sẽ sốc,…

Bác sĩ làm xong thủ tục rồi đưa em thuốc ngậm, em lê từng bước về phòng chờ thay quần áo. Mọi thứ thật kinh hoàng. Em đang chuẩn bị bỏ đi giọt máu của mình, em đang chuẩn bị tước đi sinh mạng của đứa con.

Em nghĩ về cha nước mắt đau đớn, em đã làm một đứa con bất hiếu, một đứa con chẳng ra gì cả. Em chỉ còn mỗi cha là người thân duy nhất, thế nhưng em lại phụ niềm tin của cha. Khi người em nóng ran, lên cơn co giật vì thuốc ngậm thì cũng là lúc cha gọi điện cho em. Cha giận giữ nói rằng cha đã biết chuyện em bị đuổi học, biết chuyện em cặp với người đã có vợ. Lúc đau đớn tột cùng em vẫn nghe rõ tiếng cha nói: “Nếu mày còn dám vác mặt về đây là tao giết”. Em đau đớn không cựa nổi mình. Những gì em làm thật xấu hổ, chắc hẳn giờ này cha em đang khóc vì có đứa con như em.

Nhìn thấy mọi người lần lượt ngồi xe đẩy đi ra từ căn phòng đó mà em đau đớn quá. Những cô gái trẻ măng với khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. Và rồi em cũng phải trải qua giây phút đau đớn đó. Em tự hứa với lòng mình sau hôm nay em sẽ sống thật khác, em sẽ không bao giờ đi lại vết xe đổ của ngày hôm qua.

Em đã mơ về cha em, về những cánh đồng lúa về những buổi trưa chạy nhảy trên cánh đồng nứt nẻ. Rồi tiếng cha gọi em “Nhi ơi”. Nhưng chỉ khi tỉnh lại, hiện thực đau đớn bủa vây lấy em. Cô y tá đưa em cốc sữa nóng, bảo em uống đi cho lại sức. Em nhìn cô y tá đó nước mắt em tuôn rơi, đó là niềm an ủi duy nhất của em trong lúc đau đớn này.

Theo ĐSPL

XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !

Truyền hình Việt NamNet