Bi kịch vì "cài bẫy" để chiếm anh làm chồng

"Chồng tôi chưa bao giờ to tiếng với hai mẹ con tôi. Nhưng mỗi lúc anh im lặng, tôi lại thấy sợ, tôi sợ anh lại nghĩ về người đàn bà đó...".

"Chồng tôi chưa bao giờ totiếng với hai mẹ con tôi. Nhưng mỗi lúc anh im lặng, tôi lại thấy sợ, tôi sợanh lại nghĩ về người đàn bà đó...".

Bởihơn ai hết, tôi biết anh chấp nhận làm chồng tôi cũng vì... bất đắc dĩ...

"Dị mộng" vì "giành giật"tình yêu

Tôilấy được một người chồng thông minh, đẹp trai và biết kiếm ra tiền. Có thểnói, cuộc sống của tôi như thế đã là viên mãn, hạnh phúc. Thế nhưng, khôngai biết rằng, tôi vẫn phải một thân một mình, vẫn phải chịu cảnh... "chồngchung".

Chồngtôi ít nói, hầu như một ngày, anh chỉ nói với tôi vài câu xã giao cần thiết,còn lại, anh tránh giáp mặt tôi. Khi thì anh ở lỳ tại cơ quan, khi thì lạiđóng cửa ngồi hàng giờ trong phòng làm việc.

Bi kịch vì "cài bẫy" để chiếm anh làm chồng

Tôi đã cài bẫy để có thai với anh và chiếm đoạt anh từ tay người phụ nữ khác

Phònglàm việc của anh, tôi không được phép vào. Đó là quy định duy nhất anh bắttôi phải tuân theo, nếu muốn tiếp tục chung sống với anh. Tôi quá yêu chồngtôi, vì yêu nên tôi đã không từ một thủ đoạn nào để cướp anh khỏi tay ngườiđàn bà ấy.

Nhưnggiờ đây, tôi lại phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Sống với tôi nhưng anhluôn nghĩ về người khác. Anh chưa một lần to tiếng với tôi, trách móc haycăn vặn tôi chuyện "đặt bẫy" anh để có một đám cưới như ý muốn. Anh cứ đi vềnhư chiếc bóng, hiện diện trong căn nhà với tư cách là một người chồng,người cha, làm tròn bổn phận của mình, nhưng chỉ có thế, không bày tỏ tìnhcảm, lúc nào cũng hời hợt, mệt mỏi.

Tôiđã có thứ mình muốn, nhưng nó không hạnh phúc như tôi tưởng tượng. Tôi biếtchồng mình còn nhiều bí mật giấu vợ, đằng sau cánh cửa phòng làm việc kia,chắc chắn còn bao nhiêu thứ mà tôi không thể biết. Nhưng tôi cũng đành bấtlực, vì chìa khóa phòng, chỉ có chồng tôi được phép giữ, và anh ấy rất kiênquyết trong việc thực hiện quy định này. Anh bảo: "Còn thứ duy nhất thuộcvề anh, anh phải được quyền giữ. Nếu em thấy không chịu đựng được điều đóthì chúng ta chia tay". Tôi nghe, và tôi chỉ biết im lặng.

Thiếu anh ấy, chắc tôi không thể sống nổi.Hơn nữa, con tôi cần có bố. Tôi đành phớt lờ mọi chuyện. Cứ mỗi lần anhấy vào phòng làm việc là tôi lại mang con về nhà mẹ, đi mua sắm hay làmbât cứ việc gì, miễn là không ở nhà. Nhưng ý nghĩ chồng mình thuộc vềmột người đàn bà khác cứ dày vò tôi.

Giánhư chồng tôi đi ngoại tình ở bên ngoài, lén lút cũng được chứ đừng côngkhai thuộc về người khác ngay trong nhà tôi, tôi sẽ cảm thấy đỡ khổ hơn.Đằng này, ngày ngày được ở cạnh chồng, đêm đêm được ôm ấp chồng mà lại biếtrõ chồng mình không thuộc về mình, tôi thật sự không chịu đựng nổi.

Chồngtôi chưa bao giờ tỉnh táo khi gần gũi, thân mật với tôi. Lúc nào anh ấy cũngở trong tình trạng say khướt, không biết gì. Những lúc ấy, anh rất nồngnhiệt. Tôi tưởng chồng mình quá chén khi đi với bạn bè nên mới thế, nhưngtình trạng ấy cứ diễn ra liên tục khi chúng tôi gần gũi nên tôi không thểkhông suy nghĩ. Tôi có hỏi chồng, nhưng anh ấy chỉ nói: "Anh có công việc,hơi quá chén".

Đó là những hôm anh ấy say,còn bình thường, một là chồng tôi ngủ sớm, hai là ngủ thật muộn và cố tìnhkhông cho tôi đụng vào người. Tôi ấm ức, anh bảo: "Anh cũng mệt mỏi lắm.Em phải cho anh thở với, không lại tan cửa nát nhà bây giờ". Hình như,chồng tôi không cần tôi. Anh ấy chỉ sống với tôi như một nghĩa vụ bắt buộc.

Những lúc tôi không chịu đựngnổi, to tiếng hoặc đòi hỏi, chồng tôi chỉ nhẹ nhàng: "Chính em bắt anhphải sống với em trong khi em biết rõ là anh không muốn. Anh đã làm đúngtheo những gì em yêu cầu, em còn chưa hài lòng sao?". Tôi lặng người.

Ngày ấy, dù biết là anh yêu đắm say ngườiđàn bà khác, nhưng tôi vẫn làm đủ mọi cách để có được anh. Tôi đã tìmmọi cách tiếp cận anh, chuốc cho anh say và dàn cảnh ngoại tình trướcmắt người phụ nữ ấy. Sau khi chứng kiến cảnh tượng không mong muốn, chịta đã bỏ đi không một lời từ biệt. Còn tôi, nghiễm nhiên trở thành côdâu vì cái thai trong bụng tôi bắt buộc anh phải tiến hành một đám cướigấp rút.

"Ly dị hay chịu đựng?"

Bi kịch vì "cài bẫy" để chiếm anh làm chồng

Để giờ này tôi phải chịu sự ghẻ lạnh từ anh

Đólà câu hỏi luôn ám ảnh tôi. Tôi thực sự không chịu nổi khi biết chồng mìnhchỉ là một cái xác, còn phần hồn đã thuộc về một người phụ nữ khác. Nhưngtôi cũng không thể chịu nổi nếu phải xa anh ấy.

Xét cho cùng, tôi cũng vì yêuanh quá mà giành giật, nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra mình thật sai lầm.Sống chung dưới một mái nhà mà tôi chưa bao giờ hiểu được anh ấy, chưa baogiờ nhận được một lời yêu thương từ anh ấy.

Chồng tôi cũng nói: "Anhlàm tất cả là vì con". Anh ấy không để ý gì đến tôi, không cần quan tâmđến cảm giác của tôi. Tôi cáu gắt, to tiếng, anh bỏ đi; tôi ân cần, chu đáo,anh lảng tránh. Sau cánh cửa phòng làm việc, anh sống với thế giới của anh.

Tôi khôngcó ý định sẽ khám xét phòng làm việc của chồng, bởi tôi đoán được cái gìsẽ chờ đợi tôi ở đó. Nhưng từng ngày, sống trong sự lạnh nhạt của chồng,sức chịu đựng của tôi cứ giảm dần.

Chồngtôi ít khi đi đâu cùng tôi. Anh ấy sống khép kín và chỉ quan tâm đến con.Ngay đến bố mẹ tôi cũng nhiều lần thắc mắc: "Chồng con làm gì mà bận dữvậy? Lúc nào cũng thấy con về đây một mình? Hay là vợ chồng có chuyện gì rồi?",để làm bố mẹ an lòng, tôi luôn phủ nhận tất cả, nói tốt cho chồng tôi. Nhưngtrong thâm tâm, tôi buồn vô hạn.

Tôi lúc nào cũng phải gồngmình lên để chống đỡ hạnh phúc gia đình, thứ hạnh phúc mà tôi đã mất baocông sức mới giành giật được. Bạn bè ai cũng khen tôi tốt số, lấy được mộtngười chồng thành đạt, nhưng cũng lắm người tò mò: "Sao tao thấy chồng màyít đi với mày thế? Vợ chồng không có chuyện gì chứ?". Những lúc ấy, tôichỉ cười trừ. Ngoài việc dạy con học, chăm con, chồng tôi để mặc tôi lo mọithứ, anh ấy chẳng thiết tha gì đến việc nhà cả.

Nghe đâu, người yêu cũ củachồng tôi hiện đã lấy chồng và có một cuộc sống khá bất hạnh. Chồng tôi chắccũng biết điều ấy, anh vắng nhà nhiều hơn và không thường xuyên về ăn cơm.Những hôm say quá, chồng tôi lao vào tôi đầy thô bạo, anh không cần biết đếncảm xúc của tôi, nhiều lúc, anh nói trong vô thức: "Ngân ơi! Anh có lỗivới em". Tôi điếng người, bởi Ngân chính là tên của người phụ nữ ấy.

Từ lúc lấy anh đến giờ, ngoài hạnh phúc đượclàm mẹ, tôi chưa được hưởng hạnh phúc làm vợ. Anh không nặng lời với tôi,nhưng xa cách đến đáng sợ, không một lời nói ngọt ngào, không một chútbiểu lộ cảm xúc. Trừ những lúc anh say rượu, chúng tôi mới làm "chuyệnấy", còn lại, chưa bao giờ tôi chủ động mà anh đáp ứng, anh luôn từ chốithẳng thừng bằng một thái độ lạnh nhạt hết sức.

Tôi chẳng biết phải làm thếnào. Cãi nhau, làm ầm ĩ, thậm chí chửi bới chồng thậm tệ, tôi cũng đã làm,nhưng đều không ăn thua. Chồng tôi vẫn trơ lỳ như đá, anh nói khá bình thản:"Nếu em không chịu được, chúng ta ra tòa ly dị, con anh nuôi". Nhưng tôikhông chịu nổi, tôi vẫn lần lữa, và chọn cách sống chịu đựng, im lặng đểđược ở bên anh ấy.

Cuộc sống gia đình tôi ngày nào cũng nặng nề.Tôi cứ lấn cấn giữa chuyện chấm dứt hay tiếp tục. Con trai tôi mới họclớp 1 và rất quấn bố, tôi sợ ly dị sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống củathằng bé. Mà ngay cả chính bản thân tôi cũng không chấp nhận được nếuthiếu anh. Đến lúc này, tôi mới biết mình đã sai khi quyết giành giậtanh từ tay người phụ nữ ấy, nhưng sao quyết định ly dị vẫn là một điềuquá khó khăn đối với tôi. Có phải tôi đang mù quáng quá không?

TheoEva.vn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.