Bực bội với cô vợ quê mùa

Tôi muốn cả hai vợ chồng chuyển ra thành phố sống, nhưng vợ tôi không đồng ý. Cô ấy từ nhỏ đã rất ít ra khỏi lũy tre làng, một mực cho rằng không đâu bằng quê mình cả. Thuyết phục mãi, cuối cùng vợ tôi cũng phải nhượng bộ để tôi ra thành phố tìm việc, nếu sau một năm mà không có tiến triển gì thì tôi phải về quê gây dựng với cô ấy

Những tưởng có được sự thành đạt và cuộc sống dư dả nơi thành phố thì sẽ đem lạihạnh phúc cho vợ con, nhưng tôi không ngờ khoảng cách hai vợ chồng lại càng ngàycàng xa…

Tôi quen vợ tôi từ ngày còn “cởi truồng tắm mưa”. Nhà cô ấy ở ngay sát vách nhàtôi nên từ bé chúng tôi đã thường xuyên chia sẻ quả chuối cái kẹo, cùng nhau đihọc đi chơi hàng ngày. Tôi vẫn nhớ thời đó cô ấy là một cô nhóc xinh xắn có đôimá lúm đồng tiền, hơi đanh đá nhưng vẫn rất dễ thương.

Tháng ngày qua đi, thời học sinh qua đi, chúng tôi dần lớn lên. Cô ấy trở thànhmột cô gái xinh đẹp - vẻ đẹp đậm chất thôn nữ với nụ cười rất tươi và đôi mắthồn hậu. Trên bờ đê lộng gió một buổi tối mùa hè mát dịu, trước ngày tôi rathành phố học đại học, chúng tôi đã trao nhau nụ hôn đầu, tôi hứa sẽ công thànhdanh toại trở về cưới cô ấy và sống hạnh phúc mãi mãi. Thời ấy tôi còn rất lãngmạn.

Tốt nghiệp đại học loại khá, tôi giữ đúng lời hứa “vinh quy về làng” làm đámcưới với cô bạn thuở nhỏ vẫn chung thủy đợi chờ. Vì đã ở bên nhau rất lâu, chúngtôi hiểu nhau, hòa hợp và gần như không bao giờ cãi vã, cuộc sống thanh bình êmấm. Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc ở Ủy ban xã, tôi cảm thấy chán nản.Vốn đã quen với sự sôi động chốn thị thành, tôi cảm thấy nhịp sống nơi thôn quêquá bình lặng, hơn nữa lại ít cơ hội phát triển.
Bực bội với cô vợ quê mùa
Ảnh minh họa.

Tôi muốn cảhai vợ chồng chuyển ra thành phố sống,nhưng vợ tôi không đồng ý. Cô ấy từ nhỏđã rất ít ra khỏi lũy tre làng, một mựccho rằng không đâu bằng quê mình cả.Thuyết phục mãi, cuối cùng vợ tôi cũngphải nhượng bộ để tôi ra thành phố tìmviệc, nếu sau một năm mà không có tiếntriển gì thì tôi phải về quê gây dựngvới cô ấy. Tôi ra đi trong lòng cũng hơibuồn vì phải xa người vợ thảo hiền,nhưng đồng thời cũng háo hức với viễncảnh cuộc sống mới.

May sao, không cần đến một năm tôi đãtìm được việc làm và có những thành côngnhất định. Cũng thời gian đó, vợ tôimang thai rồi sinh cho nhà chúng tôi mộtcậu con trai kháu khỉnh mà tôi vô cùngyêu quý. Sau 5 năm trời lăn lộn vất vả,cuối cùng tôi đã đạt được một vị trí kháở công ty và mua được nhà ở Hà Nội nêntôi nghĩ đến chuyện đón vợ con ra sốngcùng. Trái với lần trước, lần này tôivừa mới đề ra ý kiến thì vợ tôi đã đồngý ngay. Tôi nghĩ chắc cô ấy sợ tôi ởngoài này một mình lâu sẽ có người khácnên “được lời như cởi tấm lòng”. Mộttháng sau cả gia đình chúng tôi đã đoàntụ trong căn nhà mới.

Trước đây tôi cứ nghĩ con trai được đihọc trường điểm Hà Nội, vợ được ăn sungmặc sướng thì gia đình sẽ hạnh phúc,nhưng hình như tôi nhầm. Không cần baolâu sau khi vợ chồng đoàn tụ, tôi đãnhận thấy giữa hai vợ chồng có cái gì đótrục trặc, không còn hòa hợp như ngàytrước nữa. Đôi khi tôi cứ nghĩ hình nhưngười phụ nữ kia là người nào ấy chứchẳng phải cô thôn nữ dịu hiền tôi vẫnlưu trong ký ức ngày xưa.

Đầu tiên là chuyện phục sức của cô ấy.Muốn vợ đẹp để mát mặt với mọi người,tôi đưa cô ấy đi mua sắm ít đồ. Trái vớitính nết giản dị ngày trước, vợ tôi lóamắt khuân về cả tá quần áo. Mà ví dụ đồđẹp đẽ trang nhã đã đành, đây toàn thấyhoa hoét nơ bướm lòe loẹt, phấn son hàngchợ Trung Quốc bôi lên mặt đủ bảy sắccầu vồng nhìn phát khiếp. Tôi bảo cô ấykhông cần dùng mascara khi đi chợ đâu,nhưng cô ấy nói “muốn đẹp cho anh mátmặt”.

Không chỉ quần áo, đến nhà cửa vợ tôicũng dùng lối trang hoàng tương tự. Tôikhông bắt vợ đi làm, cô ấy liền dùngtoàn bộ thời gian để lang thang phố xá,tha về cả trăm thứ linh tinh, nào dâyđèn nhấp nháy, tượng thiếu nữ áo dài,lông công sơn màu cắm trong lọ sứ… bàykín khắp nơi khiến phòng khách nhà tôitrông hỗn tạp và lố bịch không thể tả.

Rồi vô vàn những thói quen khác của vợkhiến tôi rất khó chịu kiểu như đi cảdép vào làm bẩn thảm phòng tắm hay lê lahàng xóm buôn dưa bán cà, nhưng tôi bảomãi mà cô ấy vẫn một mực không chịu sửa,lần nào cũng bảo quên mất.

Và mặc dù không muốn, nhưng tôi khôngkhỏi so sánh vợ với những người phụ nữtôi quen ở công ty. Sao cũng sinh ra từvùng quê khác nhau nhưng cách quê tôi cómấy cây số mà người ta khéo biết ăn mặcnền nã, nói năng dịu dàng, đến mùi nướchoa cũng thật nhẹ nhàng tinh tế. Tôiđịnh nói bóng gió nhờ người ta đến tưvấn giúp “phong cách” cho vợ, cứ tưởngcô ấy sẽ vui mừng lắm.

Nào ngờ tôi vừa mở miệng, vợ tôi đã nổicơn tam bành, bảo tôi ra thành phố làmđược tí tiền đã quay về chê vợ. Nào tôiđã dám mở miệng chê cô ấy câu nào. Rồicô ấy lại ghen bóng ghen gió, suy diễnchắc tôi mê người đó rồi chứ gì, chắcngày nào tới công ty cũng “đầu mày cuốimắt với con ấy” phải không. Nhiều lúctức giận, tôi nghĩ hay mình cứ đi ngoạitình cho xong, đằng nào cũng mang tiếngrồi.

Những tưởng làm việc lao lực có được sựthành đạt và cuộc sống dư dả thì sẽ đemlại hạnh phúc cho vợ con, tôi không ngờkhoảng cách hai vợ chồng lại càng ngàycàng xa đến thế, đôi khi tôi cũng khônghiểu mình còn yêu vợ nữa không? Con traitôi buồn vì cha mẹ thường xuyên cãi vã,hạnh phúc gia đình tôi đang mỏng manhhơn bao giờ hết nhưng tôi không biếtphải làm cách nào để thu hẹp khoảng cáchgiữa hai vợ chồng đây?

 

Theo Minh Quân
Afamily



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.