"Bước tiếp hay lùi lại" với tiếng gọi của con tim?

Tôi không biết phải làm gì trong lúc này. Chạy trốn hay đối mặt với tương lai. Dù quyết định thế nào tôi vẫn là người có lỗi.

Tôi và anh yêu nhau đã ba năm. Một đám cưới trong mơ đang gần rất gần chúng tôi. Một đám cưới mà tôi từng mong mỏi từng ngày từng giờ. Vậy mà đến giờ phút này tôi lại muốn trốn chạy nó.

Ba năm bên anh tôi đã có đầy đủ cả hạnh phúc lẫn đắng cay. Đã có đầy đủ những cung bậc của tình yêu. Nhưng có lẽ tôi có thừa một thứ mà có lẽ không có cô gái nào “được yêu” lại có được như tôi. Anh trẻ đẹp hơn cái tuổi của anh về thể xác lẫn tâm hồn. Anh thích chơi với nhũng cô bé tuổi “teen”.

Đối với anh, những người bạn của anh luôn luôn đúng. Và tôi luôn luôn phải chia sẻ anh với những người bạn ấy. Chúng tôi đã sống chung với nhau gần một năm nay. Dù nắng hay mưa, dù sớm hay muộn, hễ bạn anh gọi là anh có thể vui vẻ đi ngay theo tiếng gọi ấy. Có những đêm dù đã 3h sáng, bạn anh gọi anh đi ngay. Anh sẵn sàng để tôi ở nhà một mình để đi theo “tiếng gọi” ấy.

Anh không rượi chè, không thuốc lá. Nhưng thói quen của anh là những cuộc vui với những người bạn mà chính anh cũng phải công nhận “chúng chẳng ra gì”. Dù tôi nhẹ nhàng khuyên anh, rồi giận hờn anh và cuối cùng phải dùng cả gia đình anh. Nhưng với anh, chỉ có những người bạn mới đem lại cho “mục đích sống”.

Rồi khi chúng tôi quyết định sẽ cưới trong sự thúc giục của hai bên gia đình. Tôi vô tư và háo hức chờ một ngày được mặc áo cưới. Nhưng anh lại cứ chần chừ mãi. Rồi một đêm anh trầm tư và nói với tôi rằng “có lẽ chúng ta không hợp nhau. Vì trước đây anh không nghĩ rằng mình lại đa tình đến vậy… Anh vẫn chưa thể quên được cô ấy” - Cô ấy là một sinh viên đại học, anh quen cô ta khi chúng tôi có trục trặc. Và anh và cô ấy đã tim tôi nhói đau.

Tôi đã rơi rất nhiều nước mắt vì anh, nhưng lần này tôi không hiểu sao mình lại không hề khóc. Nhưng rồi chúng tôi vẫn tiếp tục đi bên nhau. Rồi một hai lần khác anh lại trầm tư nói về những cô gái của anh. Tôi không biết nên ghen với ai nữa, bởi vì theo anh họ đều là những người cũ. Tôi lại im lặng đi bên anh. Vẫn có tình yêu, vẫn có những cung bậc. Vẫn đầy đủ những xúc cảm như những đôi lứa yêu nhau. Đôi lúc tôi nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng tôi không đủ dũng cảm bước qua đôi mắt buồn của mẹ tôi.

Tôi sợ những giọt nước mắt đau buồn của mẹ. Tôi không đủ dũng cảm nói với mẹ những đau khổ của tôi. Tôi sợ dư luận sẽ làm mẹ tôi gục ngã. Ở que tôi, một cô gái, nếu đã đưa người yêu về và hai gia đình đã đi lại rồi mà không cưới thì là một chuyện tày đình. Tôi không thể để mẹ tôi đau buồn được. Bởi vì cuộc đời bà cũng đã quá đau khổ rồi.

Rồi bất chợt tôi gặp lại một “người bạn”. Anh hon tôi rất nhiều tuổi. Đã có gia đình và hai cô con gái xinh như thiên thần. Nhưng cuộc sống gia đình anh không hạnh phúc. Họ đã chia tay nhau ba năm nay. Tôi gặp lại anh khi sự đỗ vỡ chưa đi khỏi đôi mắt của anh. Vì công việc, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Một buổi sáng vừa ngủ dậy, tôi nhận được tin nhắn của anh “hôm nay trời có gó mùa đông bắc, em nhớ mặc cho thật ấm em nhé. Chúc em một ngày làm việc vui vẻ”. Chỉ là một tin nhắn thôi, nhưng tôi đã thấy ấm lòng hơn rất nhiều - một tin nhắn mà trong suốt ba năm đi bên người yêu tôi chưa một lần nhận được.

Vì lý do công việc, tôi và anh gặp nhau nhiều hơn. Sự quan tâm chăm sóc của anh đã làm tôi gục ngã. Và cũng vì công việc, tôi và anh phải đi công tác cùng nhau một tuần ở một huyện miền núi. Một tuần ở bên anh, nghe những câu chuyện về gia đình của anh. Và nhất là sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho hai cô con gái đã làm cho tôi bật khóc. Anh nói muốn tôi ở bên anh, nhưng như thế thì ích kỷ quá. Nhưng rồi, tình yêu đã chiến thắng ý chí. Chúng tôi đã cháy hết mình cho tình yêu muộn màng này. Trong đau đớn chúng tôi tự hiểu rằng, khi về lại Hà Nội, tôi và anh lại phải trở lại với chính mình…

Hôm nay, khi chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày cưới của tôi và "người yêu”. Tôi hoang mang, không biết nên bước tiếp trong tình yêu “giống như tình yêu” hay chạy đến bên anh. Nhưng dù làm thế nào, tôi vẫn là người có lỗi. Tôi muốn được sống trong tình yêu thật sự nhưng tôi sợ đôi mắt buồn của mẹ tôi. Và hơn hết bố mẹ tôi có chấp nhận cho tôi lấy môt người hơn tôi 22 tuổi, đã từng có vợ và đã có hai cô con gái lớn hay không? Nhưng nếu rời xa anh tôi có sống được cả đời trong một thứ được gọi là “giống như tình yêu hay không”.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.