Cảm giác tội lỗi với sinh linh bé bỏng

Tôi đã khóc, đã gào thét tưởng chừng như cả thế giới này sụp đổ. Sự day dứt, nỗi nhớ nhung... tất cả khiến tôi đau đớn vô cùng.

Tôi đã khóc, đã gào thét tưởng chừng như cả thếgiới này sụp đổ. Sự day dứt, nỗi nhớ nhung... tất cả khiến tôi đau đớn vô cùng.

Mặc dù tôi hiểu gia đình tôi làm như vậy là muốn tốt cho tôi nhưng tôi không thểvì thế mà tha thứ cho hành động đó.

Đứa trẻ kia thật tội nghiệp và đáng thương. Tôinhận nó về nuôi mới được 1 ngày tuổi và 2 ngày tiếp sau đó tôi yêu thương vàchăm sóc nó như chính đứa con tôi sinh ra.

Cảm giác tội lỗi với sinh linh bé bỏng

Ảnh minh họa

Đến tận lúc này khi nhớ đến ánh mắtngơ ngác của đứa bé đó tôi lại không sao kìm được nước mắt. Vậy mà gia đình lỡnhẫn tâm mang nó đi và trả về nơi đầu tiên tôi đã nhận nó. Không phải vì tôichưa có con mà tôi khao khát có nó mà hơn thế ở nó tôi cảm nhận được tình thươngcủa con người với con người.

Giờ đây tôi tự nhốt mình trong căn phòng để gặmnhấm nỗi nhớ thương và lòng hận thù. Ước gì có phép màu nhiệm nào đó làm tôiquên đi tất cả...



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.