Cảm ơn ông xã dù anh đã bỏ em đi

Đi qua bao nhiêu sóng gió của yêu thương, giờ đây em chọn cách lặng yên để đương đầu với tất cả.

Nay là ngày kỷ niệm em và anh quen và yêu nhau. Ngồi đây, nghĩ lại những gì đã qua, em thấy tim mình đau nhói, nước mắt cứ chảy mãi không dừng, em khóc đến nấc, nghẹn cả cổ ông xã à!

Đúng thật tình cảm không thể miễn cưỡng!!! Em buồn lắm, khi tình cảm anh dành cho em không còn nữa. Anh cho em tất cả để rồi lấy đi tất cả. Tại sao ta đã từng hạnh phúc bên nhau mà nay anh lại có thể phủi bỏ đi tất cả chỉ vì đồng tiền vì cái danh cái lợi, cái ích kỷ của riêng anh hả anh? Anh còn nhớ không, những buổi trưa em nấu cơm, hai ta cùng ăn. Có nhớ không khi những bữa anh không tiền, em chia sẻ với anh 100, 200 ngàn đồng. Với em, tuy nó không đáng là bao, nó không giá trị bằng những đồng tiến mà anh có hiện tại. Nhưng đó là 1 tình cảm rất lớn, nó cho em 1 niềm vui, 1 hạnh phúc, vì nó cho em thấy anh có em, anh yêu em.

Được chia sẻ với người mình yêu không gì hạnh phúc bằng anh biết không? Nhưng có lẽ anh đã quên hết rồi những tình cảm qua.

Ba năm nay, anh thay đổi rất nhiều, làm tổn thương em rất nhiều. Nhưng em có thay đổi tình cảm đã dành cho anh không? Tại sao cứ khi vui vẻ, khi anh tốt đẹp là anh lại có lý do dể bỏ rơi em để anh được tự do hả anh! Em không biết tự bao giờ anh đã không còn yêu em nữa? Nhưng tại sao khi anh buồn anh lại  tìm em? Tại sao anh thề thốt, hứa hẹn đủ điều với em hả anh? Anh cho em hy vọng rồi lại lấy nó đi. Em cũng là vợ anh, con em cũng là con anh mà.

Người ta hỏi em, anh có tốt với em không, anh có chăm lo cho em không, em chỉ biết im lặng mà nuốt nước mắt ngược vào trong lòng mình. Và vì ngay từ khi đến với anh, em đã không hề suy tính, không hề trông mong được gì ở anh. Nên em cũng không buồn anh có chăm lo cuộc sống cho em và con hay không? Em có tay có chân mà, thời gian qua em vẫn sống tốt, cũng chăm lo, nuôi dạy con tốt mà. Mà em chỉ buồn, tình cảm con người anh, sao tệ quá. Vì tiền, vì danh vì lợi mà anh có thể bỏ hết tình cảm của em.

Thời gian 8 năm bên anh, anh hãy suy nghĩ kỹ xem, em đã đòi hỏi gì anh không? Em đã trách móc gì anh không? Có thay đổi tình cảm với anh không, dù anh đối xử rất tệ, rất tệ với em?

Thời gian 8 năm bên anh, anh hãy suy nghĩ kỹ xem, em đã đòi hỏi gì anh không? (ảnh minh họa)

Thời gian qua, em luôn bên anh, động viên, an ủi anh. Đúng không anh? Có thể nói em luôn bên anh, vì anh tất cả mà không suy tính gì. Nhưng anh không hề trân trọng tình cảm của em. Hơn ai hết, anh rõ tình cảm của em đối với anh thế nào, em làm những gì vì anh. Em nói đây không phải là kể lể với anh, vì em đến với anh là vì em yêu anh, em đã không hề có suy tính, thiệt hơn với anh. Nhưng anh lại có những lời lẽ làm em rất tổn thương, rất đau lòng.

Tình cảm con người sao mỏng manh quá anh nhỉ! Có thể bỏ đi người mà từng cùng anh đi qua những khó khăn, trở ngại trước đó. Hai năm nay, anh đã không còn là anh nữa, anh chỉ biết tiền, tiền và tiền thôi. Vì nó mà anh bất chấp tất cả. Em buồn lắm. Nhưng em có trách gì anh không? Tình cảm em đối với anh thế nào anh rõ, có thay đổi không? Nhưng tại sao phải đối với em như thế hả anh?

Em đã tha thứ cho anh tất cả. Nhưng xem ra tình cảm của em đã không giá trị bằng những đồng tiền và danh lợi của anh. Em đã quá mệt mỏi khi ngồi nghĩ lại tình cảm của mình.

Đi qua bao nhiêu sóng gió của yêu thương, giờ đây em chọn cách lặng yên để đương đầu với tất cả. Em biết, với trái tim đã chằng chịt những vết xước yêu thương với anh thì quên đi là điều không thể, thế nhưng nó sẽ tự khiến em càng thêm đớn đau, càng nhớ về anh khi cứ níu kéo một điều đã trở thành xưa cũ. Thôi thì em sẽ chọn cách im lặng để sóng gió bão bùng cũng theo đó mà lắng xuống.

Có những điều không phải cứ nói ra thì đối phương mới hiểu và có những cảm xúc không phải cứ bộc lộ ra bằng những giọt nước mắt thổn thức hay những tiếng nấc nghẹn là sẽ nhanh chóng qua đi. Em sẽ chọn cho mình cách lặng im để đối diện với những điều cuộc đời này đã nhẫn tâm tạo ra mà dù có cố gắng đến đâu bản thân em vẫn không thể thay đổi được.

Anh đã chọn cách bỏ em, thì mong anh hãy đừng nói gì với em nữa! Em sợ giọng nói ấm áp ấy sẽ khiến em động lòng, sợ những sợi nhớ sợi thương của anh sẽ khiến trái tim em tan chảy. Khó khăn lắm em mới tự tạo cho con tim em một lớp vỏ ngoài băng giá, vậy nên xin anh đừng tìm cách phá vỡ chúng, đừng khiến những giọt lệ yếu đuối giấu phía sau đôi mắt em phải tuôn trào.

Em cũng sẽ chẳng tìm anh, sẽ không còn gọi tên anh trong những giấc chiêm bao nữa. Dù em vẫn nhớ nhưng sẽ chẳng bao giờ khóc lóc gọi anh về, cũng sẽ không dằn vặt bản thân vì tại sao lại bỏ qua tiếng gọi của con tim mà nghe theo lý trí. Em sẽ tự ve vuốt, tự xoa dịu những vết thương vẫn còn đang rỉ máu của trái tim mình.

Dù ngày sau có ra sao thì em vẫn sẽ sống bằng một niềm tin rằng tình yêu mà em dành cho anh là mãi mãi. Dù không đến được với nhau nhưng bất cứ lúc nào tình yêu của em cũng dành cho anh, luôn bên anh, ủng hộ anh. Em sẽ dành cho mình một khoảng trời riêng, một góc trái tim để những khi mỏi mệt em có thể lặng lẽ tự ru mình bằng những ký ức xa xưa.

Bắt đầu từ bây giờ em sẽ lặng yên, để không khiến lòng anh phải dậy sóng hay bực bội. Em hiểu tình cảm không thể miễn cường và miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc. Em sẽ buông tay và em sẽ sống tốt, thật tốt.

“ Đôi khi yêu không cần phải nói mà chỉ cần im lặng để cho nửa kia biết rằng có một người lúc nào cũng mong cho họ được hạnh phúc”.

“Người ta có thể làm tất cả với lòng hận thù, nhưng cũng có thể làm hơn tất cả vì tình yêu”.

Em chúc anh sẽ có được niềm vui và hạnh phúc thật sự

Cảm ơn anh tất cả ông xã à!!

Theo Eva



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.