Chết đứng khi nghe anh trai và chị gái ruột thịt vu oan giá họa cho mình

Chị gái tôi lại nói thêm vào: "Cô đừng có đem thứ nước mắt giả tạo ấy ra để lừa mọi người, chẳng lẽ mẹ lại đi đặt điều cho cô?".

Chị gái tôi lại nói thêm vào: "Cô đừng có đem thứ nước mắt giả tạo ấy ra để lừa mọi người, chẳng lẽ mẹ lại đi đặt điều cho cô?".

Gia đình tôi có 3 anh chị em, tôi là con út. Bố tôi đã mất còn mẹ tôi thì lớn tuổi lại mắc chứng đãng trí, lẩm cẩm của người già. Biết chị dâu vất vả nên khi nào rảnh rỗi, tôi đều ghé qua giúp đỡ, vì tôi lấy chồng gần nhà hơn chị gái.

Nhưng cách đây 6 tháng, anh trai tôi phải chuyển công tác. Tính đi tính lại, cả nhà thống nhất anh sẽ đưa vợ con đi cùng, và thuê người chăm sóc mẹ tôi. 

Song khổ nỗi không ai ở được với mẹ tôi quá một tuần. Chẳng biết vì sao nhưng bà cứ hành hạ những người giúp việc lên bờ xuống ruộng. Bê nguyên bát canh nóng đổ vào người rồi đổ tội tại người ta, không ăn bất cứ món nào họ nấu vì sợ bị bỏ độc, không hài lòng bất cứ việc gì họ làm nên chửi mắng họ suốt cả ngày. Nên dù chúng tôi sẵn sàng chi trả cao cũng không ai dám đến.

Thương và lo lắng cho mẹ ở một mình nên anh trai yêu cầu tôi và chị gái thay phiên nhau đến ở với mẹ. Chị gái tôi ở nhà nội trợ và bán hàng tạp hóa nhỏ nên rất chủ động thời gian, còn tôi đang làm điều dưỡng trong bệnh viện thời gian theo quy định nên tôi vô cùng vất vả vì chuyện đến ở cùng mẹ. Đã vậy nhiều hôm còn phải trực hay có công tác đột xuất tôi càng khó khăn hơn. Những lúc như vậy tôi chỉ biết năn nỉ chồng mình giúp đỡ mà thôi. 

anh trai

Chị mỉa mai: "Người dốt nát như tôi sao có thể nói lại được người có ăn có học như cô." (Ảnh minh họa)

Hàng tháng anh trai tôi đều gởi tiền tiêu vặt về cho mẹ. Bà giữ tiền ấy rất cẩn thận, tính bà đa nghi chẳng chịu đưa cho ai giữ. Nhưng chị tôi lần nào gặp mặt cũng xa gần bóng gió. Chị nói tôi là con gái út thế nào chẳng được mẹ thương, thế nào bà cũng chẳng cho tiền chả bù cho chị vừa tốn sức vừa tốn của mà chẳng được gì.  

Tôi nói sao chị lại nghĩ vậy, nuôi mẹ là trách nhiệm của con cái chứ sao đi so đo chuyện tốn công tốn của. Chị mỉa mai: "Người dốt nát như tôi sao có thể nói lại được người có ăn có học như cô." 

Cách đây mấy ngày chúng tôi nhận được điện thoại là anh trai sẽ về thăm mẹ. Nghe tin ấy chị tôi đột ngột xuống ở lại hẳn nhà mẹ dù chưa đến lượt, chị dọn dẹp mọi thứ trong ngoài, đã vậy chăm sóc mẹ vô cùng chu đáo.    

Chẳng biết những ngày ấy chị đã nói gì với anh trai, nhưng cách đây hai ngày, anh gọi tôi đến vì có chuyện cần nói. Anh trách tôi là người vô tâm, thiếu trách nhiệm chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, anh nói rằng trước giờ cũng không tin nhưng mấy ngày qua thì đã nhận ra tất cả. Chỉ có mỗi chị là luôn bên mẹ, tôi cũng là con gái nhưng chẳng thấy mặt mũi. Tôi đứng chết sững vì nghe những gì anh nói.  

Chưa kịp giải thích thì anh đề cập đến chuyện tiếp theo. Anh nói sao tôi có thể lấy hết tiền mà anh gởi về cho mẹ như thế? Nếu có túng thiếu thì xin anh chứ sao lại làm vậy?

anh trai

Tôi chỉ biết khóc và hỏi mẹ là bà đã đưa tiền cho tôi lúc nào, đưa bao nhiêu, đưa ở đâu… (Ảnh minh họa)

Chuyện này thì tôi không thể im lặng, tôi một mực khẳng định là không có. Vậy mà khi anh kêu mẹ đến hỏi, bà lại nói là đã đưa hết tiền cho tôi. Tôi vừa nói vừa khóc là mẹ bị đãng trí, có thể mẹ để đâu rồi quên, chứ tôi không phải loại người như vậy.

Nhưng chị tôi lại nói thêm vào: "Cô đừng có đem thứ nước mắt giả tạo ấy ra để lừa mọi người, chẳng lẽ mẹ lại đi đặt điều cho cô?". Tôi chỉ biết khóc và hỏi mẹ là bà đã đưa tiền cho tôi lúc nào, đưa bao nhiêu, đưa ở đâu?…

Bà nói không nhớ rõ chỉ biết là đã đưa hết tiền cho tôi rồi. Càng nghe như vậy anh trai tôi càng trách mắng tôi thậm tệ. Anh nói tôi là kẻ cơ hội, lợi dụng cả lúc mẹ mình ốm đau để kiếm tiền. Từ đây về sau anh không muốn nhìn thấy tôi nữa.

Dù cho tôi có nói thế nào anh cũng bỏ ngoài tai. Mấy ngày nay tôi buồn vô cùng chỉ biết khóc với chồng mình. Tôi không thể nào hình dung được sao anh chị lại có thể nghi ngờ tôi như vậy? Đã sống chung và lớn lên cùng nhau sao họ lại có thể xem tôi là người tồi tệ đến mức ấy. Còn chị gái tôi nữa, chị có cần phải đối xử với tôi như vậy không? Tôi nên làm gì để minh oan cho chính mình bây giờ?

Theo Trí Thức Trẻ


bị vu oan


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.