Chỉ vì chút ma men, tôi đã đẩy mình vào những ân ái tội lỗi

Vẫn là sếp, khuôn mặt quenthuộc nhưng không phải đang đứng cạnh tôi trong phòng làm việc mà là nằmcạnh tôi trên 1 cái giường và cả 2 chẳng một mảnh vải.

Vẫn là sếp, khuôn mặt quenthuộc nhưng không phải đang đứng cạnh tôi trong phòng làm việc mà là nằmcạnh tôi trên 1 cái giường và cả 2 chẳng một mảnh vải.

Tôi và sếp từ chỗ trưởng phòng và nhân viên,từ tình cảm anh em đồng nghiệp, 1 ngày với chút men say đã lao vào nhauđiên cuồng. Tôi, 1 cô gái kiêu kỳ và sếp 1 người đàn ông trẻ đã vợ và côcon gái chưa đầy 1 tuổi phải đối diện với nhau thế nào đây? Tôi phải làmthế nào để đối mặt với sếp sau những ân ái đầy tội lỗi vừa mới xảy ra?

Từ khi sếp xuất hiện, anh là một cơn gió lạ của phòng bởi vì sếp của tôirất trẻ trung, xì tin và năng động. Hàng ngày ở văn phòng, sếp thânthuộc như một ông anh, một đồng nghiệp dễ mến chứ không phải chỉ là sếp.Tôi biết sếp thích trà giống tôi nên cũng bổ sung thêm 1 cốc cho sếp vàthật lòng quý sếp như một người anh.

Chỉ vì chút ma men, tôi đã đẩy mình vào những ân ái tội lỗi

Ảnh minh họa


Đây cũng là thời gian tôi mệt mỏi và chán chường với công việc. Lại thêmgặp những áp lực từ người yêu cũ khiến đầu tôi muốn nổ tung. Nhưng dùkhông phải là người đặc biệt cũng chẳng phải giỏi giang, tôi cũng đượcmọi người trong phòng yêu quý, quan tâm. Vì tôi, phòng cũng tổ chứcnhiều cuộc ăn chơi nhậu nhẹt xả stress. Những lúc ấy, sếp thường ga lăngđưa tôi về tận nhà.
 
Sau những lần như vậy, sếp nhìn tôi lâuhơn. Một vài lần, tôi cũng thấy lạ nhưng không thắc mắc. Tôi cứ ngỡsếp quý tôi như một người em gái vì thỉnh thoảng sếp cũng "nói đểu"tôi như ai làm tôi nhiều phen tức phát khóc.

Hôm trước, tôi cùng sếp tiếp một đoàn khách. Tôi rót rượu mỏi tay. Cáidạ dày của tôi biểu tình và môi thì cay cay vị rượu. Tàn tiệc, sang đếntăng hát hò mà tôi không hết tây tây, ngày càng lảo đảo hơn. Tôi khôngtin nổi mình lại như thế vì tôi uống rượu đâu có tồi. Tôi vẫn nhận thứctốt, chỉ chân tay là không nghe lời thôi.
 
Tôi trèo lên xe máy ngày thường vẫn vi vu60,70km/h mà giờ tôi bò lê bò càng 20km/h vẫn còn run, trong khi mắt thìđổ sập xuống. Tôi nghe rõ trong gió, tiếng sếp gào lên "Tỉnh chưa?", "Điđược không?", "Hay em dừng lại đi, càng đi càng làm anh hoang mang"...

Tôi cố sống cố chết đi về nhà mà quãng đường hôm nay sao dài thế, tốithế. Nhưng sao sếp lại tạt đầu xe vào đoạn đường này? Đây có phảinhà tôi đâu. Sếp đùa à, lỡ đó là nhà nghỉ thì kiểu gì? Tôi ghét các thểloại nhà ở Hà Nội mà không phải là nhà tôi. Nhưng sếp hứa chỉ cần tôingủ khoảng 1 tiếng đủ để có thể tỉnh táo về nhà là được.

Tôi nghe rõ tiếng sếp nói với bảo vệ nhà nghỉ là thuê 2 phòng. Thế màsao khi mở mắt ra tôi lại nằm trong vòng tay sếp. Vẫn là sếp, khuôn mặtquen thuộc nhưng không phải đang đứng cạnh tôi trong phòng làm việc màlà nằm cạnh tôi trên 1 cái giường và cả 2 chẳng 1 mảnh vải che thân. Tạisao hả sếp, tôi đã tin sếp là một người sếp dễ mến, một ông anh đứngđắn. Tại sao?

Tôi bắt đầu khóc, tôi không biết mọi thứ sẽ ra sao khi mà người nằm bêntôi, người đàn ông biến tôi thành đàn bà là sếp, là anh, là một người đãcó gia đình, là một người cha của đứa trẻ chưa đầy một tuổi. Tôi ê chềvà nhục nhã đến thế, giận sếp đến tím tái, không nói nên lời mà chỉbiết khóc. Vậy mà sếp im lặng vuốt ve, tôi lại chỉ biết nấc lên lớn hơnvà sếp ôm chặt thì tôi lại càng khóc lớn. Nhưng tôi không làm gì đểđẩy sếp ra cả, tại sao tôi lại thế? Sếp nhẹ nhàng chạm vào tôi và tiếptục gần gũi lần thứ hai một cách không ngần ngại.
 
Nếu là lần đầu tôi say bí tỉ và chẳng biếtchuyện gì đã xảy ra thì lần thứ hai này, tôi vừa khóc vừa mặc sếp để mọichuyện lấn sâu. Tôi không biết, nhưng đầu óc tôi hiểu mọi chuyện là saitrái, là bế tắc nhưng cơ thể tôi lại đón nhận sếp vô điều kiện.

Tính đến nay, tôi đã nghỉ một tuần rồi và không thể tiếp tục trì hoãnnghỉ thêm được nữa. Phải làm gì đây, phải đối mặt với sếp thếnào đây khi bản thân tôi còn không dám nhìn mình trong gương? Tôi bế tắcthật rồi. Từ mai, khi tới công ty, tôi phải đối diện thế nào với sếp,với bản thân, với những cảm xúc ân ái tội lỗi đêm đó?

Theo aFamily



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.