- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng đưa 200 nghìn bảo mua thức ăn đãi bạn, tôi vui vẻ nhận lời rồi giáng cho cả nhóm cú "tức xì khói"
Lần này, tôi quyết không kiêng nể nữa.
Chẳng hiểu sao mà từ khi tôi nghỉ việc để chăm con, chồng tôi cứ như thay đổi hẳn. Anh ấy gia trưởng, sai khiến vợ từ những việc nhỏ nhất. Vợ chồng cũng lục đục thường xuyên vì những chuyện vặt vãnh như con kiến cái kim.
Đã thế, chồng tôi còn sinh ra cái tật nhậu nhẹt. Một tuần anh ấy đi nhậu cũng 5 ngày. Nếu không nhậu ở quán thì kéo bạn bè về nhà nhậu. Tôi vừa trông con, vừa nấu ăn, dọn dẹp cho cả nhóm mà giận tím mặt. Đôi khi tôi phải vừa cõng con trên lưng, vừa dọn cả bãi chiến trường của bọn họ tạo ra. Chồng thì mải vui rồi say xỉn nằm gục trên ghế sa lon.
Hôm qua, chồng lại đưa tôi 200 nghìn, bảo tôi đi chợ mua thức ăn ngon về đãi bạn anh ấy. Tôi vui vẻ cầm lấy nhưng lần này, tôi quyết tâm vùng dậy, không thể để chồng ức hiếp mãi được.
Chồng tôi rủ cả 7 người bạn đến nhậu. Vừa vào nhà, họ đã la hét ồn ào, cười đùa khiếm nhã. Không những thế còn cởi tất vứt lung tung khắp thảm. Chồng tôi ngồi trên bàn, hối thúc tôi dọn thức ăn lên để nhậu.
Tranh minh họa.
Tôi bưng mâm cơm ra. Cả nhóm hí hửng mở lồng bàn. Nhưng rồi ngay lập tức, sắc mặt của họ tiu nghỉu lại. Mâm cơm chỉ có vỏn vẹn bát cơm trắng và một cái trứng rán, một bát xì dầu.
Tôi thủng thẳng bảo: "Thường ngày em ăn cơm như vậy đó. Anh ăn sang trọng, đãi bạn vài triệu thì xem là bình thường, còn vợ xin tiền mua sữa cho con lại là chuyện trọng đại, bị mắng tới mắng lui. Nay mời các anh ăn thử một bữa cơm của em".
Nhóm bạn của chồng tôi sững sờ một lúc rồi ai nấy đều cáo từ đi về. Còn chồng tôi vì mất mặt quá, giận dữ hất đổ cả mâm cơm.
Tôi vẫn bình thản cho con ăn như không có chuyện gì xảy ra. Chồng thì to tiếng quát tháo, cho rằng tôi không biết điều, không nể mặt chồng, đã không làm ra tiền mà còn giở giọng bà nội thiên hạ. Tôi bực bội gắt lại: "Anh viết đơn ly hôn đi, tôi ký. Sống kiểu này, tôi cũng chán quá chán rồi".
Thấy thái độ cương quyết của tôi, anh ngạc nhiên rồi bỏ đi. Tự dưng nước mắt tôi chảy ra. Tôi lấy chồng để làm gì khi mà cuộc sống chỉ toàn là đau khổ? Tôi có nên dứt khoát ly hôn luôn không?
Theo Nhịp Sống Việt
-
Tâm sự4 giờ trướcMỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
-
Tâm sự11 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự14 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...