- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng làm việc vất vả, tăng ca đến đêm khuya nhưng tôi vẫn ly hôn, khi biết lý do anh khóc đỏ hoe mắt
Chồng tôi dự định tự thưởng cho bản thân 5 ngày nghỉ và anh sẽ dành thời gian cho gia đình. Nhưng ngày anh về nhà thì cũng là lúc tôi đưa ra quyết định ly hôn.
Vợ chồng tôi đã kết hôn hơn mười năm. Kể từ khi kết hôn, tôi đã từ bỏ công việc yêu thích của mình để chú tâm vào công việc nội trợ, chăm lo cho gia đình. Tất nhiên, để đi đến quyết định này, không thể thiếu sự thuyết phục của Hưng – chồng tôi.
Trước khi kết hôn, Hưng đã tỉ tê tâm sự, khuyên tôi nghỉ ở nhà để có nhiều thời gian cho gia đình, còn anh ấy sẽ làm việc chăm chỉ và đưa tất cả số tiền kiếm được cho tôi chi tiêu, tôi sẽ không phải làm việc vất vả bên ngoài chỉ để mỗi tháng kiếm được vài triệu nữa. Và quả thật, sau khi kết hôn, tôi đã không đi làm mà thay vào đó là tôi phải đảm đương hết mọi công việc nhà.
Con trai tôi chuẩn bị vào trung học cơ sở, nhưng vì bận bịu công việc nên chồng phó mặc mọi việc của con cho tôi. Để con có môi trường học tập tốt, tôi đã vận dụng hết các mối quan hệ từ người thân, bạn bè và dùng đủ mọi cách để thằng bé được nhận vào trường cấp hai tốt nhất. Tuy nhiên, công việc của chồng tôi lúc này lại có chút thay đổi. Do công ty mở thêm chi nhánh ở thành phố bên cạnh nên chồng tôi được cử đi khai thác thị trường. Mặc dù, chi nhánh mới ở cách nhà không xa nhưng tối đa mỗi tuần anh chỉ về nhà có một lần.
Sau khi con vào cấp 2, không biết có phải do chương trình học quá nặng hay không mà điểm số của con tôi tụt dốc trầm trọng. Mặc dù cũng có bằng cử nhân đại học, nhưng do không tiếp xúc với những kiến thức này quá lâu nên tôi không thể làm gì giúp con trai được.
Tôi đã nói chuyện với con rằng sẽ cho con đi học thêm ngoài trung tâm nhưng thằng bé không đồng ý mà muốn tự học ở nhà. Nhưng thực tế thì thời gian làm bài ở nhà của con không dài bằng xem tivi, điện thoại.
Thậm chí, thằng bé còn có biểu hiện bị nghiện điện thoại, nếu tôi không đưa điện thoại cho xem, con sẽ kêu mệt, đau đầu. Chứng kiến con như vậy, tôi rất sốt ruột nên đã gọi điện cho chồng để cùng nhau giải quyết vấn đề, nhưng điều tôi nhận được chỉ là sự thờ ơ của anh: "Em đừng có hơi tý là lại làm phiền anh như thế! Anh đến đây là để mở rộng thị trường, đến bây giờ vẫn chưa thể nghỉ ngơi được. Xin em đừng lấy những chuyện vụn vặt ở nhà làm phiền anh nữa có được không?
Em có biết là anh phải làm rất nhiều việc không, từ tuyển dụng nhân sự, sắp xếp công việc đến quảng bá sản phẩm, thương lượng khách hàng. Ngày nào anh cũng bận bịu từ lúc sáng sớm đến tận đêm khuya, thậm chí thức đến tận rạng sáng hôm sau để hoàn thành công việc.
Chỉ riêng việc công ty đã khiến anh mệt mỏi lắm rồi, giờ em lại bắt anh lo việc nhà thì anh chịu sao nổi! Chỉ cần chi nhánh này hoạt động hiệu quả thì thu nhập của anh sẽ gấp mấy lần ngày xưa rồi. Gia đình mình có thể sống một cuộc sống tốt đẹp vô lo vô nghĩ. Em chịu khó hơn tý nhé". Chồng đã nói như vậy nên tôi đành phải cố gắng hơn nữa lo cho con.
Trong nháy mắt, chồng tôi đã làm việc ở chi nhánh mới được một năm. Tuy rằng không thật sự hoàn hảo nhưng hoạt động của chi nhánh mới cũng đang dần đi vào quỹ đạo ổn định. Quốc khánh đang đến gần, năm nay chồng tôi dự định tự thưởng cho bản thân 5 ngày nghỉ và anh sẽ dành thời gian cho gia đình.
Nhưng ngày anh về nhà thì cũng là lúc tôi đưa ra quyết định ly hôn. Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc Hưng sững sờ trước lời đề nghị đột ngột của tôi: "Sao em lại làm thế này? Anh đã làm việc chăm chỉ ở bên ngoài suốt một năm qua, không phải chỉ vì gia đình mình sao? Bây giờ công ty đã ổn định rồi, tương lai của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn, sao tự dưng em lại làm thế này! "
Tôi trả lời anh trong nước mắt, như xả hết những dồn nén trong lòng suốt hơn chục năm qua: "Anh tưởng kiếm được nhiều tiền là có thể giải quyết được mọi chuyện sao? Suốt chục năm qua, tôi lo lắng ngược xuôi cho gia đình này nhưng anh đâu có hiểu sự vất vả của tôi. Anh tưởng anh kiếm được nhiều tiền là to à?
Anh có biết từ khi con lên cấp 2, nó học hành sa sút, cô giáo ngày nào cũng gọi điện trách mắng. Tôi muốn gọi anh để thảo luận tìm hướng giải quyết nhưng anh chỉ biết đến công việc. Phải rồi, công việc của anh rất mệt mỏi, căng thẳng còn tôi ở nhà thì chỉ ăn chơi thôi chứ làm gì có việc gì! Anh chỉ lấy cớ quan tâm đến gia đình này thôi chứ thực ra anh đang xây dựng cuộc sống mà anh thích đấy chứ. Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi nên hãy chia tay đi. Anh hãy sống với công việc của mình đi!".
Khi trút hết cơn giận, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lúc quay ra nhìn chồng thì cũng thấy mắt anh đỏ hoe như vừa khóc. Có lẽ những lời nói của tôi đã khiến chồng thức tỉnh nên sau đó anh đã đề nghị, năn nỉ mẹ con tôi cùng chuyển vào nơi anh làm việc để cả nhà được gần gũi nhau hơn và anh cũng có thời gian đỡ đần tôi việc nhà. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm, bây giờ vợ chồng tôi mới thực sự hiểu và đồng cảm cho nhau.
Nhiều khi đàn ông nghĩ rằng phụ nữ ở nhà chỉ làm mấy công việc nội trợ vặt vãnh, trong khi bản thân phải bươn chải ở ngoài kiếm tiền lo cho gia đình rất vất vả nên họ không đỡ đần gì vợ trong công việc nhà. Thực tế, phụ nữ làm nội trợ không dễ hơn đàn ông làm việc bên ngoài.
Ngoài việc dọn dẹp, nấu nướng, họ còn chăm sóc bố mẹ, con cái cho chồng yên tâm đi làm. Khi đàn ông ra ngoài làm việc, họ chỉ làm những việc ở cơ quan thôi, trong khi phụ nữ phải giải quyết nhiều việc gia đình ở nhà, phức tạp hơn công việc nhân sự của công ty rất nhiều. Vì thế, nếu hai vợ chồng không cùng chí hướng, không có sự đồng cảm và san sẻ trách nhiệm cho nhau thì rất khỏ duy trì cuộc hôn nhân bền vững.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự3 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
Tâm sự6 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi có quan hệ ngoài luồng hơn nửa năm nay và giờ muốn chấm dứt vì cảm giác tội lỗi với vợ con. Bạn tình của tôi dọa sẽ công khai nếu tôi rời bỏ cô ấy.
-
Tâm sự9 giờ trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự20 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự21 giờ trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự21 giờ trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.