Có bầu chồng vẫn bỏ mặc đi ngoại tình

Sau 4 năm yêu nhau, trải qua tình yêu nhiều sóng gió và cản trở, mình cũng đã vượt qua và đến được với nhau. Và rồi, sau 6 năm chung sống, cuộc sống của mình thay đổi nhiều quá anh có biết không?

Sau 4 năm yêu nhau, trải qua tình yêu nhiều sóng gió và cản trở, mình cũng đã vượt qua và đến được với nhau. Và rồi, sau 6 năm chung sống, cuộc sống của mình thay đổi nhiều quá anh có biết không?

2 năm đầu em cảm thấy mình thật hạnh phúc, chúng ta yêu nhau, quan tâm đến nhau, cuộc sống của vợ chồng mình đã từng là niềm ao ước của bao bạn bè. Nhưng rồi anh bắt đầu công việc kinh doanh, kiếm được tiền, anh gần như đổi khác. Anh viện lý do bận bịu và cả việc nghi ngờ em ngoại tình, anh bắt đầu tụ tập bạn bè tối ngày, ăn uống thâu đêm có khi đến sáng. Anh chỉ trở về nhà với bộ dạng say sỉn và gần như kiệt sức sau một ngày mệt mỏi.

Thời gian đó em đã stress và cảm thấy mệt mỏi vô cùng, em cũng đã từng nghĩ đến việc ly hôn, nhưng em sợ, sợ mình không chống chọi được với cuộc sống khi không có anh. Và điều em sợ nhất là mẹ, liệu mẹ có chấp nhận khi em ly hôn chồng và bồng bế con về trong khi mẹ cũng là người đàn bà từng ly dị chồng và bị người đời lên án. Vì vậy em đã chấp nhận tất cả để cuộc sống được bình thường.

Thế rồi sang năm thứ 3 và thứ 4 chung sống, công việc làm ăn của anh gặp nhiều khó khăn, anh kết hợp làm ăn, tin tưởng anh em để rồi cùng rủ nhau mất trắng. Không có tiền, anh cũng ở nhà nhiều hơn, không còn những cuộc gọi lúc nửa đêm hoặc những kế hoạch ăn uống, hát ho nhảy nhót từ những người bàn mà trước kia khi có tiền anh thường xuyên gặp họ. Em lo lắng rất nhiều, nhưng cũng mừng vì anh đã không còn đi chơi nhiều như trước.

Thế rồi sang năm thứ 5, thứ 6, cuộc sống gia đình chúng ta càng ngày càng căng thẳng. Những cuộc cãi vã dằn vặt nhau diễn ra thường xuyên, đã có lần anh tát em khiến em phải nhập viện, rồi có lần vợ chồng đã xúc phạm nhau như hai kẻ xa la. Sau những lần đó, em rất giận anh nhưng cũng thấy mình có lỗi khi đã có những lời nói xúc phạm anh. Nhưng em không thể chịu được việc anh chỉ biết nhậu nhẹt bia bọt mà không hề quan tâm vợ sau những giờ đi làm về mệt mỏi, nấu cơm ngồi đợi chồng thì tâm trạng thế nào. Điện thoại anh không nghe máy, em cũng chẳng biết anh ở đâu để mà tìm.

Nhiều đêm anh không về nhà mà ngay đến một lý do em cũng không hề biết. Em suy nghĩ rất nhiều, anh ngoại tình, anh có người đàn bà khác hay vì sao mà anh lại thường xuyên đi đêm và không về. Em hỏi, anh chỉ nói vì công việc, hoặc sau khi đi rồi anh nhắn tin cho em nói: Anh có việc tý anh về, rồi nhắn những lời ngọt ngào rằng, anh chỉ mãi yêu mẹ con em, anh làm gì tất cả chỉ vì vợ con. Những lời mà lâu rồi kể từ năm thứ 3, thứ 4 chung sống anh không còn nói. Có phải đàn ông khi ngoại tình thì thường nói như vậy để lấp liếm tội lỗi của mình?

Em chỉ mong anh hãy hiểu, em yêu anh và mong anh thay đổi, vì lúc này em đã có bầu đứa con thứ 2 của chúng ta. Em những tưởng có bé thứ 2 anh sẽ quan tâm và thương mẹ con em nhiều hơn, nhưng từ ngày có bầu đến nay con mình đã gần 5 tháng, chưa một lần anh hỏi xem con mình có khoẻ mạnh không? Bé được bao nhiêu tuần và em có mệt mỏi không anh cũng không biết? Thời gian mang thai em cần anh quan tâm rất nhiều, nhưng chưa một lần anh đưa em đi siêu âm, kiểm tra hoặc chí ít để nhìn thấy con mình đang lớn. Anh viện đủ lý do để không phải đi cùng em. Em buồn lắm, anh à! Em mong anh hãy quay về trong đêm nay, mong anh hay thay đổi vì em và con rất yêu anh.

Anh có biết đêm nay hai mẹ con em đã ôm nhau khóc, 4 tuổi là quá sớm để con phải nhìn thấy cảnh bố mẹ như vậy. Anh có biết con mình đã hỏi em trong nước mắt: "nếu bố về mẹ có yêu bố không?", em chỉ biết ôm con và khóc.

Tại sao anh không nghĩ cho em một chút nào, tại sao anh lại hành hạ em đến thế? Đàn ông như anh thật đáng sợ. Nếu không yêu thì nói là hết tình cảm, là không còn yêu thương nữa. Nếu ngoại tình, anh hãy thú nhận ngoại tình. Người phụ nữ yêu đuối như em có thể làm gì đây, nhất là khi em lại mang trong mình đứa con thứ hai của chúng ta. Anh không nghĩ cho em thì cũng nên nghĩ cho 2 con thơ dại chứ. Em mệt mỏi lắm rồi, chán nản lắm rồi. Giá như anh cứ thành thật, cứ chia tay với em. Đừng nói những lời ngọt ngào khiến tim em tan nát, đừng giả tạo như thế nữa anh.

Em chấp nhận cuộc sống này đã quá đủ rồi, chán nản lắm rồi anh biết không? Em là vợ anh cơ mà, anh còn có phải là chồng em hay không?

Theo Eva


Bình luận