Có chồng, mình vẫn "say" đàn ông khác

Chồng mình tính trẻ con, không tâm lý. Chưa hề gặp lại nhưng mình khôn nguôi nghĩ về người kia, lý trí và tình cảm luôn 'đánh nhau'.

Chồng mình tính trẻ con, không tâm lý. Chưa hề gặp lại nhưng mình khôn nguôi nghĩ về người kia, lý trí và tình cảm luôn 'đánh nhau'.

Mình xin chia sẻ câu chuyện của mình. Đôi khi tâm trạng mình thấy bất an và không biết có làm điều gì sai hay không. Mong mọi người có thể chia sẻ cùng mình.

Mình năm nay 26 tuổi, đã có gia đình và một con trai 2 tuổi, rất thông minh và ngoan ngoãn. Chồng mình là người hiền lành nhưng trong cuộc sống, đôi khi mình cảm thấy anh ấy trẻ con hơn mình rất nhiều và mình nhiều khi không cảm thấy được chia sẻ, quan tâm. Có thể vì anh ấy hơn mình có 2 tuổi và là người được nuông chiều từ bé. Hoặc mình là cô gái có cá tính mạnh mẽ quá.

Mình thích một cuộc sống nồng nhiệt và vui vẻ, còn anh ấy lại sống đơn giản và không suy nghĩ nhiều đến xung quanh. Giống như khi lấy nhau rồi, mình vẫn muốn cuộc sống vui vẻ như lúc yêu nhưng anh ấy lại không như vậy nên nhiều khi mình cảm thấy cuộc sống rất nhàm chán và buồn tẻ, mặc dù chúng mình mới lấy nhau được mấy năm. Ngoài chuyện đó ra thì anh ấy là người tốt.

Mình xin nói thêm là chúng mình yêu nhau 4 năm mới cưới và mình có công việc tốt, thu nhập cao hơn anh ấy. Nói chung cũng được mọi người đánh giá cao, con đường thăng tiến rộng mở, mặc dù mình còn ít tuổi. Nhưng về nhà, mình vẫn một tay chăm lo cho gia đình, chăm con từ bữa ăn đến giấc ngủ, từ lúc nó mới sinh ra đến giờ, mà không có sự giúp sức từ ông bà nội.

Chồng mình cũng là người quan tâm đến gia đình nhưng thực ra anh ấy rất vụng về nên nhiều khi mình cảm thấy mệt mỏi và buồn chán. Mình chỉ ước một cuộc sống như bên Tây, không ràng buộc, không trách nhiệm. Mình là người rất nặng lòng về con cái nhưng cũng có suy nghĩ hiện đại. Mọi việc trong nhà mình đều có thể quyết định sáng suốt, con cái cũng được mình chỉ bảo theo đường lối rất khoa học và ở nhà cũng chẳng ai chê trách được mình cả.

Mặc dù sống trong gia đình chồng đến 4 thế hệ, mình lúc nào cũng cố gắng hết sức để vừa lòng mọi người. Nhẽ ra, chồng mình phải hiểu điều đấy và biết chia sẻ hơn với mình trong cuộc sống, công việc gia đình nhưng dường như lấy vợ, anh ấy chẳng mất gì, lại thêm người để phục vụ vậy. Nên nhiều khi mình cảm thấy rất tủi thân.

Xin nói thêm là mình không phải cô gái yếu mềm và cam chịu. Mình đã điều chỉnh anh ấy nhiều rồi nhưng cái gì đã là bản tính rồi thì cũng khó có thể thay đổi được. Mình nghĩ thế. Vấn đề mình muốn nói ở đây là mình trước và sau khi lấy chồng đều có người để ý, quan tâm và theo đuổi. Công việc của mình lại quen biết nhiều đàn ông, vậy mà chỉ yêu và lấy chồng mình bây giờ. Khi chồng không quan tâm thì vẫn có những người nhắn tin hỏi thăm mình. Mình không để tâm nhiều, vì luôn nghĩ đàn ông là vậy mà, tham lam và thừa lời nói.

Mình chỉ thực sự quý mến một người. Mình quen anh ấy trước khi lấy chồng. Mình và anh ấy nói chuyện hợp nhau vô cùng. Mỗi lần nói chuyện, mình vui sướng phát điên vì cảm giác gặp được người có cùng quan điểm và lối nói chuyện thông minh, hài hước làm mình thích thú. Anh là một người rất biết ăn chơi nhưng lại rất giỏi trong công việc. Mình thích anh ở điểm đó.

Hai người chúng mình lúc não cũng nói chuyện với nhau như hai người bạn tri kỷ vậy. Mặc dù biết anh ấy có tình cảm với mình và nếu mình bật đèn xanh thì có lẽ anh ấy cũng không để yên như vậy. Nhưng ngay từ đầu tiên lúc quen, mình đã bảo mình sắp lấy chồng rồi. Sau đó, anh ấy vẫn thường xuyên nói chuyện. Mỗi lần như vậy thì bao nhiêu stress của mình cũng tan biến, dù chẳng bao giờ đề cập đến chuyện tình cảm, chỉ là những vấn đề vớ vẩn như câu chuyện tán gẫu của hai người bạn thôi.

Mình cũng từng nghĩ, nếu chưa có người yêu chắc mình cũng sẽ yêu anh ấy mất. Nhưng mình không cho phép bản thân làm những điều sai trái được. Và có lẽ, trong tình yêu mình chưa bao giờ làm gì có lỗi. Đến sau khi lấy chồng, sinh con và đến giờ mình chưa gặp anh ấy thêm một lần nào nữa. Gọi điện mình cũng không nghe. Mình không muốn có điều gì đó xen vào cuộc sống của gia đình mình dù biết trong thâm tâm, mình vẫn luôn có một tình cảm mong manh khó tả nào đó với anh ấy.

Mình biết anh ấy cũng thế thông qua những dòng tin nhắn hỏi thăm. 3 năm trôi qua, dù chưa thêm một lần nào gặp lại anh nhưng cảm giác của mình là anh ấy vẫn luôn nghĩ về mình, chỉ cần có cơ hội thì anh ấy sẵn sàng gặp mình. Anh cũng đánh giá mình là người thông minh và “cứng rắn” mà anh đâu biết là lòng mình có lúc cũng sắp mềm yếu đến nơi rồi nhưng lý trí không cho phép.

Mình cũng không thể định nghĩa được thứ tình cảm này là gì nữa. Như là một niềm vui nho nhỏ mỗi khi nghĩ đến anh ấy vậy. Mình là sao vậy? Gần đây, anh ấy hay liên lạc hơn, mình hay nghĩ tới anh ấy nhiều hơn. Lý trí và tình cảm của mình lúc nào cũng "đánh nhau". Bề ngoài mình luôn thể hiện là một người yêu gia đình, một cô gái mạnh mẽ, tự tin. Thái độ rõ ràng của mình với anh ấy dường như càng làm anh ấy quý mến mình hơn và lý trí của mình dường như yếu mềm hơn. Điều này chỉ mình mình biết thôi.

Mình đang bị loạn. Các bạn giúp mình với. Có phải mình đang có suy nghĩ tội lỗi với gia đình không? Khi mình có thêm một niềm vui nho nhỏ cho cuộc sống bớt buồn tẻ như vậy? Mình phải làm sao nếu anh ấy muốn gặp một lần, dù chỉ là uống nước? Anh ấy có thể nghĩ là bạn bè nhưng mình nghĩ giữa hai người khác giới có phải chỉ có thế không? Nếu mình gặp anh ấy có phải là tội lỗi không? Hay biết đâu lại có tiến triển gì nữa thì sao?

Mình từng nói với anh: "Anh đừng là cơn bão giữa trời yên bể lặng. Bão đến thì bão lại tan thôi". Nhưng đến giờ trong mình vẫn còn day dứt lắm. Đừng ai nói mình là người trăng hoa nhé vì thực ra mình là người rất biết kiểm soát và chồng rất tin tưởng mình. Mình có nên cắt đứt mối quan hệ như thế này không?
Theo Ngôi sao

Bình luận