Có chồng như không

Chúng tôi học chung lớp 10, là bạn thân của nhau từ dạo ấy. Tôi tốt nghiệp ĐH trước anh, vì anh học trường Y nên thời gian học kéo dài hơn. Chúng tôi đều xuất thân từ nghèo khó vì thế mà có cùng chí hướng vươn lên tự thân lập nghiệp.

Rồi một ngày mùa xuân năm ấy, chúng tôi yêu nhau và giữ vững lòng tin bằng nhưng lời hứa như bao đôi trai gái khác. Rồi kết hôn và hai đứa con lần lượt chào đời. Cuộc sống vợ chồng cũng bình thường như bao nhiêu gia đình khác. Thỉnh thoảng vợ chồng tôi cãi nhau.

Tôi thì thấy việc cãi nhau là bình thường, còn anh lại căn cứ vào thái độ nóng giận của tôi để cân đo đong đếm tình cảm. Sau vài lần cãi nhau vì toàn những lý do rất nhỏ nhặt như là anh hay đi chơi, anh quá nhiệt tình với những người bạn là phụ nữ, anh nhiệt tình đến mức ảnh hưởng xấu đến công việc của anh, anh thích chat để chia sẻ những tâm sự tình cảm của các cô gái trên mạng....anh quy kết rằng tôi là người ích kỷ, hẹp hòi và luôn muốn sở hữu anh nên toàn gây sự cãi vã.

Anh nói, tình cảm của anh đối với tôi đã hết sau những lần cãi nhau ấy. Dù anh nói vậy thì chúng tôi vẫn chung sống với nhau, vì hai đứa con thơ (cậu con trai lớn 3 tuổi, bé gái thư hai 3 tháng tuổi). Tuy tôi không hề muốn chấp nhận việc anh ấy nhiệt tình với phụ nữ bên ngoài và nhiệt tình chat tâm sự trên mạng như thế nhưng tôi vẫn phải im lặng trước sự việc ấy, chỉ đến khi tình trạng đó kéo dài và diễn ra nhiều quá thì tôi mới lên tiếng, anh cảm thấy rất khó chịu về tôi.

Tôi nghĩ đến nát cả óc ra mà cũng không thể hiểu nổi sao một người đàn ông luôn khẳng định mình là người sống nghiêm túc mà lại thích cư xử như vậy? Tại sao những việc làm luôn làm cho hạnh phúc rạn nứt mà vẫn muốn làm? Anh luôn ao ước có được một mái ấm để đi về, nhưng lại không muốn gìn giữ cái gia đình nhỏ bé này. Chúng tôi vẫn phải thuê nhà để ở, hai đứa con nhỏ luôn cần anh chăm sóc dạy dỗ, nhưng anh chẳng lo lắng làm ăn và chăm con bằng việc giúp đỡ các chị các em.

Mọi việc trong nhà hầu như đều do tôi lo toan, tôi vừa phải làm kinh tế, vừa chăm lo cho các con, nội trợ... đôi khi tôi mệt mỏi, tôi cần anh giúp đỡ. Nhưng anh chẳng hiểu điều đó, chỉ khi tôi yêu cầu giúp đỡ thì anh làm, nhưng có lẽ anh đã rất miễn cưỡng vì thế mà lâu dần anh thấy bức bí khó chịu để rồi tất cả những bức xúc ấy, vào một ngày nọ trút hết lên đầu tôi. Và tôi đang phải gánh chịu những ngày anh đi đâu không biết, nhưng đến tận 12h đêm mới về, có hôm không về.

Những lúc này tự nhiên tôi thấy anh chẳng giúp ích gì cho cuộc sống của tôi cả. Ngoài đồng lương đem về nuôi con anh chẳng có gì thêm cả. Tôi là người đã kiếm tiền mua đất, tôi là người sinh ra và nuôi dạy những đứa con... vậy anh đã làm được gì cho tôi trong những tháng ngày qua?

Bây giờ, tự nhiên tôi cảm thấy mình như một con ngốc, bao nhiêu năm gắn bó với một con người như thế. Không hẳn là người xấu, nhưng liệu có phải là người tốt không khi chẳng thể giúp gì được cho vợ con? Chẳng lẽ người tốt thì phải luôn đặt người thân sang một bên để sẵn lòng lo toan cho thiên hạ trước hay sao? Tôi băn khoăn không biết có nên tiếp tục cuộc sống cùng anh nữa hay không? Và với hai đứa trẻ còn nhỏ như vậy, sự vất vả đối với tôi cũng khôn lường.

Chia tay, điều đó thật dễ dàng. Nhưng như thế có phải là người lớn đã quá ích kỷ với con trẻ hay không? Còn nếu không chia tay mà sống trong tình trạng thế này thì tôi khổ tâm lắm. Tôi luôn là người sống nghiêm túc và trung thực. Tôi suy nghĩ rất nhiều và thật khó có thể đưa ra quyết định. Xin nhờ bạn đọc giúp tôi những lời khuyên để tôi có thể sáng suốt quyết định. Xin cảm ơn bạn đọc rất nhiều.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.