Có nên nói ra sự thật?

Mọi người xúm vào dập lửa, đưa tôi đến trạm xá xã. Huy một y sĩ trẻ, mới từ vùng khác chuyển về đã tận tình chăm sóc cho tôi. Trong những ngày tới lui trạm xá, tôi và Huy trở nên thân thiết. Bề ngoài đẹp trai và tài ăn nói hài hước của anh đã hớp hồn đứa con gái quê là tôi lúc đó.

Gần 30 năm trước, tôi làm nghề phân phối hàng tạimột cửa hàng thương nghiệp xã ở tận vùng sâu thuộc TP Cần Thơ hiện nay. Trongmột lần đong xăng cho bà con, tôi sơ ý làm đổ xăng vào chân và phát cháy.

Mọi người xúm vào dập lửa, đưa tôi đến trạm xá xã.Huy - một y sĩ trẻ, mới từ vùng khác chuyển về đã tận tình chăm sóc cho tôi.Trong những ngày tới lui trạm xá, tôi và Huy trở nên thân thiết. Bề ngoài đẹptrai và tài ăn nói hài hước của anh đã hớp hồn đứa con gái quê là tôi lúc đó.

Có nên nói ra sự thật?
Ảnh minh họa

Vì muốn có được anh nên tôi đãmạnh dạn mời anh về nhà. Tại đây, anh gặp Mai, em gái kế tôi, đang làm thợ may.Mai xinh đẹp, ăn nói có duyên nên đã cuốn hút Huy ngay từ lần gặp đầu tiên. Thếlà họ đến với nhau, nhanh chóng và đắm say, không kịp nhận ra sự thất vọng nãonề trong tôi. Tình chị duyên em, tôi đành ngậm ngùi giấu đi tình cảm của mình.

Đám cưới của em gái tôi và Huyđược tổ chức nửa năm sau đó. Họ sống với nhau êm ấm, hạnh phúc. Năm sau, một bégái xinh đẹp chào đời. Khổ thân cho Mai, sau khi sinh con vài tháng, em mắc bệnhtương đối nặng, phải lên thành phố chữa trị gần một tháng.

Thời gian này, mẹ tôiđón cháu ngoại về chăm sóc, sẵn dịp nấu cơm luôn cho thằng rể. Tôi và Huy lại cóđiều kiện gần gũi. Thật éo le vì tôi nhận ra tình cảm ngày trước tôi dành choHuy vẫn còn nguyên vẹn. Một buổi tối, tôi đã chủ động tìm Huy và chuyện đó đãxảy ra.

Cứ nghĩ chuyện ấy sẽ dần đi vàoquên lãng, nhưng thật trớ trêu, hai tháng sau tôi cảm thấy trong người khangkhác. Tôi hoảng sợ khi nghe bác sĩ thông báo cái thai trong bụng tôi đã hơn haitháng. Không hiểu sao lúc đó tôi đã không làm cái việc mà bao cô gái trẻ lỡ lầmđã làm là hủy cái thai, mà lại nghĩ ngay đến Tùng, một người hàng xóm. Tùng đãđể ý tôi từ lâu, đã có lần ngỏ lời nhưng tôi từ chối.

Rời bệnh viện về, việc đầu tiêntôi làm là tìm Tùng. Mọi việc diễn tiến tốt đẹp, đám cưới của chúng tôi diễn rachỉ hơn một tháng sau đó. Ba mẹ tôi rất hài lòng, vì từ lâu, ông bà cũng rất quýTùng.

Sáu tháng sau ngày cưới, tôi sinhđược đứa con trai khôi ngô. Khỏi phải nói, Tùng rất yêu vợ, thương con. Anh hoàntoàn không biết gì về bí mật này. Ngay cả Huy cũng vậy, vì tôi thấy Huy không hềtỏ thái độ gì khác từ ngày tôi mang thai, sinh con. Chắc Huy không thể ngờ cóchuyện đó.

Mới đó mà con trai lớn của tôi đãđược 26 tuổi, đã có việc làm ổn định và có người yêu, một cô gái đẹp người, đẹpnết. Vài tháng trước, cháu dắt bạn gái về ra mắt ba mẹ, xin ba mẹ lo chuyện cướixin. Đứng trước sự kiện trọng đại của đời con, tôi bỗng phân vân: Có nên nói rasự thật mà tôi đã cố che giấu suốt gần 30 năm qua?

Nếu tôi giữ kín bí mật mangxuống mồ thì thật tội nghiệp cho Tùng, cho Huy, cho cả con trai tôi và tôi cũngcảm thấy lương tâm dằn vặt. Còn nếu nói ra, có thể cuộc sống của hai gia đình sẽbị đảo lộn. Tôi phải làm sao cho trọn cả đôi đường?

Theo Nguyễn Đào
Phụ nữ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.