Có người vợ nào không đau khi bị phản bội?

Cô em gái nắm chặt tay tôi: “Chị thấy chưa? Đàn ông nào cũng khốn nạn như vậy. Hồi trước có lần em nói thấy anh hai đi với người khác, chị còn mắng em nói bậy. Bây giờ thì chị sáng mắt chưa?”.

Cô em gái nắm chặt tay tôi:“Chị thấy chưa? Đàn ông nào cũng khốn nạn như vậy. Hồi trước có lầnem nói thấy anh hai đi với người khác, chị còn mắng em nói bậy. Bâygiờ thì chị sáng mắt chưa?”.

“Tội nghiệp ba lắm mẹà. Mẹ tha thứ cho ba đi”- bé Hương lại nằn nì. Tôi nhìn con lắcđầu: “Để làm gì hả con?”. “Để gia đình mình lại vui vẻ nhưtrước”- con bé rơm rớm nước mắt. Tôi ôm con vào lòng, không biếtnói sao để nó hiểu, bát nước đổ đi rồi thì làm sao hốt lạiđược? Hưng đã gây ra cho tôi một vết thương quá sâu, quá nặng,đến giờ tôi vẫn chưa gượng dậy được thì làm sao mà tha thứ?

... Tôi nhớ cách đâykhá lâu, có lần, hai mẹ con đang ăn cơm thì bé Hương bỗng hỏi:“Ủa, sao mẹ không đeo nhẫn cưới?”. Tôi bối rối và rồi cũngnhìn xuống bàn tay mình. Nơi thường ngày vẫn có chiếc nhẫncưới giờ chỉ còn vết hằn mờ mờ trên da thịt. “À, nó rộngquá nên tuột hoài, mẹ sợ mất nên cất rồi”- tôi trả lời con.

Có người vợ nào không đau khi bị phản bội?

Ảnh minh họa

Nhưng điều đó khôngđánh lừa được con bé mười bốn tuổi. Nó nhíu mày: “Mẹ cất ởđâu, con đi lấy đeo vô cho mẹ?”. Vừa nói, con bé vừa đứng dậy.Tôi đành phải nói thật: “Mẹ làm mất rồi”. Bé Hương không nóigì mà cắm cúi ăn. Lát sau nó lẩm bẩm: “Ba mẹ mà ly dị chắccon đi bụi luôn quá!”. Tôi ngó con trân trối: “Nói bậy! Chuyệncủa người lớn, liên quan gì tới con? Nếu con mà có chuyện gìthì mẹ chết luôn”. Tôi chỉ nói được vậy rồi nghẹn lời. Con bébiết mình lỡ lời nên luýnh quýnh: “Con nói giỡn thôi… Mà mẹđừng buồn nữa…”.

Không buồn sao được?Có người vợ nào trên đời này không buồn, không đau khi bị chồngphản bội? Nhưng điều khiến tôi đau hơn khi biết mà không làmđược gì. Hưng bảo tôi: “Anh sẽ lo cho mẹ con em đầy đủ, chỉ yêucầu em đừng làm vụ việc lùm xùm, đừng để bé Hương biết ba mẹxích mích và nhất là không được đụng đến cô ấy”. Tôi giận runngười khi nghe những lời lẽ ấy. Hóa ra anh vẫn coi con nhỏ đóquan trọng hơn mẹ con tôi. Hừ, anh đừng có mơ, có chết đói, tôicũng không thèm tiền của anh. Còn tôi có để yên cho cô ta haykhông thì còn tùy vào anh đấy...

 Đã có lúc, tôi khôngbao giờ tin rằng chồng mình có thể bỏ vợ con để chạy theongười phụ nữ khác. Lần đầu tiên tôi biết vụ việc lại chínhlà từ bé Hương. Hôm đó con bé đi học thêm ở nhà bạn về hấptấp bảo mẹ: “Con mới thấy ba chở cô nào ngoài đường”. Tôi ngạcnhiên: “Làm sao con thấy, con thấy ở đâu?”. “Lúc nãy bác Năm xeôm chở con về thì bị bể bánh xe. Trong khi chờ bác vá xe, conthấy ba chạy ngang chỗ đó”. Tôi nói cho con yên tâm: “Chắc làmấy cô làm chung với ba ở công ty thôi mà. Mẹ cũng hay nhờ cácchú ở công ty chở đi công việc đó thôi”. Nhưng con bé vẫn khôngchịu: “Nhưng cái cô kia ôm ba chứ không phải ngồi bình thường”.

Tối đó khi tôi hỏi,mới đầu Hưng chối: “Ủa, hồi chiều anh đâu có đi đâu? Xong việcanh về nhà luôn mà?”. Tôi nhíu mày: “Không lẽ con mình mà nólại không biết ba nó hay sao mà nhìn lầm?”. Khi tôi nói thờigian, địa điểm thì Hưng cười giả lả: “À, anh nhớ rồi. Lúcchiều về có con nhỏ ở phòng kinh doanh đi nhờ xe vì hôm nay xecủa nó hư”. Chính thái độ của anh khiến tôi đâm nghi ngờ. Nhưbất cứ người vợ nào, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến chồngmình để xem có điều gì khác thường hay không…

Và phát hiện lớnnhất của tôi là tận mắt chứng kiến “con nhỏ ở phòng kinhdoanh” đã hớn hở khoác tay chồng tôi đi vào khách sạn trong giờnghỉ trưa. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi bủn rủn tay chân. Cô emgái nắm chặt tay tôi: “Chị thấy chưa? Đàn ông nào cũng khốnnạn như vậy. Hồi trước có lần em nói thấy anh hai đi với ngườikhác, chị còn mắng em nói bậy. Bây giờ thì chị sáng mắtchưa?”.

Đúng là không gì cóthể biện minh cho Hưng khi sự thật đã rành rành ra đó. “Làm saobây giờ hả em?”- tôi nghẹn lời. “Còn trăng với sao gì nữa? Xôngvô nắm đầu con đó quýnh cho một trận cho chừa cái tội giậtchồng người ta”. Nhưng tôi không làm được điều đó. Tôi không dám,cũng không có đủ sức để làm. Điều mà tôi có thể làm được làchờ đợi gần 2 tiếng đồng hồ cho đến lúc họ rời khách sạn;còn mình thì thất thểu lên xe cho em gái chở về. Tôi thấy mìnhkhông còn chút sức lực nào, đành phải xin phép nghỉ cả buổichiều.

Cô em tôi rất cay cú.Khi hai chị em về đến nhà, nó mở điện thoại di động cho tôi xemlại hình ảnh đã chụp được ở khách sạn. Hình chụp xa không rõmặt nhưng nhìn tướng tá, quần áo thì biết ngay đó chính làHưng. Tôi bảo em: “Thôi, chuyện đâu còn có đó, đừng hấp tấp màhư chuyện. Đàn ông nào mà không lăng nhăng hả em?”.

 Tôi mặc nhiên chấpnhận điều đó dù chưa bao giờ nếm trãi nỗi đau đến cùng cựcnhư vậy. Và chẳng hiểu sao, tôi lại bấm xóa những bức hìnhấy. Em gái tôi la lên: “Chị sao vậy? Phải để lại làm bằngchứng chứ? Nếu không ảnh sẽ chối”. Tôi lắc đầu: “Để xem anh ấynói sao đã em à”. Em gái tôi giận dỗi bỏ về.

Còn lại một mình, tôithấy đầu óc trống rỗng. Tôi nửa muốn gọi điện ngay cho Hưng đểhỏi anh, nửa muốn giữ yên mọi thứ trong lòng. Cái cảm giác đókhiến tôi muốn ngạt thở.

 Tối đó Hưng về muộn.Tôi vào phòng nhưng không tài nào ngủ được, đầu lại lan mannghĩ, có lẽ Hưng lại đi với cô ta. Tôi mường tượng ra những gìhọ làm với nhau trong khách sạn trưa nay. Có lẽ đây không phảilần đầu. Càng nghĩ, tôi càng thấy đầu đau như búa bổ...

Gần 23 giờ Hưng mớivề tới. Khi nghe tiếng chân anh bước vào phòng, tôi vờ nhắmnghiền mắt và quay lưng lại. Hưng tắm khá lâu, sau đó leo lêngiường nằm quay lưng lại. Chẳng bao lâu, tôi đã nghe tiếngngáy... Tôi ngồi dậy, ngắm nhìn người đàn ông của mình tronggiấc ngủ. Cảm giác thỏa mãn in rõ trên mặt Hưng. Hừm... Anh tađã quá vui sướng với người khác rồi nên về tới nhà là mệtphờ và lăn ra ngủ ngon như một đứa trẻ. Tôi không chịu nổi cảmgiác bị đánh cắp nên lay Hưng vậy. Ngày xưa, mỗi lần tôi làmthế, Hưng rất thích thú và hay trêu chọc: “Hết chịu nổi rồiphải không cưng?”.

Thế nhưng, lần này,điều tôi đón nhận chỉ là một giọng lè nhè, ngái ngủ: “Để yêncho anh ngủ, mệt quá mà...”. Tôi quyết không buông tha và cuốicùng, cũng bắt được anh phải chìu ý mình nhưng rõ ràng, cóđiều gì đó cứ hấp tấp, vội vàng, làm để trả nợ trong cungcách của Hưng. Nếu như trước đây có những lần vợ chồng gầngũi mà Hưng như thế, tôi sẽ nghĩ là do anh quá mệt mỏi vì côngviệc, nhưng lần này tôi đã nghĩ khác...

Khoảng nửa tháng sau,cô em gái lại gọi giật giọng: “Chị ơi, trưa nay họ lại tớikhách sạn. Giờ vẫn còn ở đó. Tay nhân viên em cho tiền vừa mớibáo. Em chở chị tới bắt quả tang...”. Nhưng lần này tôi không đivì anh đã thề sống, thề chết với tôi mấy hôm trước: “Anh màphản bội em thì trời đánh anh chết”. Tôi không đủ dũng khí đểchứng minh cho Hưng thấy rằng anh là thiên tài nói dối và đángbị thiên lôi đánh chết 7 lần. Thế nhưng cô em gái của tôi thìlại quá thừa sự tức giận để đòi lại công bằng cho chị mình.Chính nó đã xông vào, bắt tại trận anh rể đang ăn nằm vớingười khác...

Chuyện vở lỡ, Hưngkhông thể chối cãi được nhưng vẫn quanh co viện dẫn đủ thứ lýdo, chủ yếu là đổ lỗi cho cô gái kia đã quyến rũ mình. Tôinổi điên: “Anh có còn là con người không vậy? Có ăn thì cóchịu chứ sao lại đổ lỗi cho người ta? Nếu anh không muốn làmthì ai ép anh được? Đồ dối trá”. Đến nước ấy thì Hưng lộnguyên bộ mặt của mình. Anh ta đã ra điều kiện cho tôi, trong đócó việc “không được đụng tới cô ấy”.

Thế nhưng, lần nàylại là cô em gái của tôi và đám bạn nó. Chúng đã rình rập,chặn đường đánh cho “con nhỏ kia” một trận và cắt trụi lủitóc cô ta. Biết chuyện, Hưng đùng đùng chạy về. Không nói khôngrằng, anh ta xông vào túm tóc tôi. Những cái tát, những cú đấmmà ngay cả trong những cơn ác mộng tôi cũng không thể nào mơthấy được. May mà không có bé Hương ở nhà, nếu không, con bésẽ đau đớn biết chừng nào…

Trận đòn ấy và nỗiđau bị phản bội đã đánh gục tôi. Tôi cay đắng nhận ra rằng,người đàn ông mà mình tin yêu và trao gửi cả cuộc đời đã vìmột người phụ nữ khác mà vứt bỏ tất cả… Trong cơn đau đớncùng cực, tôi đã tháo chiếc nhẫn cưới ném xuống đường...

 Hưng bỏ đi, mấy hôm saulại quay về dọn hết đồ đạc và tuyên bố: “Từ nay không có vợchồng gì hết”. Hưng nói, anh ta dọn đến ở với cô gái kia để“chăm sóc, đền bù” những thiệt hại vật chất và tinh thần màgia đình tôi đã gây ra cho cô ta!

 Chẳng biết hai ngườichăm sóc thế nào mà được chừng 6 tháng thì lại thấy Hưng mòvề, người ngợm hốc hác, tiều tụy. Chúng tôi chưa ly hôn. Ngôinhà vẫn là của chung hai vợ chồng. Nhưng tôi không quan tâm đếngã đàn ông có mặt trong nhà mình nữa. Anh ta vô hình trước mắttôi. “Tội nghiệp ba lắm mẹ à. Ba nói là ba hối hận lắm. Mẹcho ba một cơ hội đi” - bé Hương lại nài nỉ.

Tôi nhìn con, lắc đầu.Những đau đớn về thể xác của trận đòn đã qua đi, nhưng vếtthương vô hình trong lòng tôi thì vẫn còn rỉ máu… Liệu có thểtin được một người đàn ông như thế hay không?

Theo Nguyệt Minh
NLĐ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.