Con rơi khổ lắm ai ơi…

Tôi cũng từng ước mình sẽ có cha vì từ thuở bé tôi đã phải nghe bao lời đàm tiếu quanh chuyện tôi là đứa con rơi.

Nếu hỏi những đứa trẻ về mơ ước của các em, tôiđoan chắc các em sẽ trả lời một mơ ước chung là: có cha, có mẹ, gia đình hạnhphúc

Tôi cũng từng ướcmình sẽ có cha vì từ thuở bé tôi đã phải nghe bao lời đàm tiếu quanh chuyện tôilà đứa con rơi.

Con rơi khổ lắm ai ơi…
Lỗi lầm do người lớn, vì yếu lòng, vì vô tâm, vô tình… đã tạo ra những đứa con rơi

Con rơi - nỗi ám ảnh đó đã bàomòn tuổi thơ tôi. Tôi từng nghe người ta nói với mình một câu đau điếng: “Mày làđứa con không cha. Đừng có chơi với thứ con không cha!”. Câu nói ấy là vếtcứa vào trái tim non nớt của tôi. Từ ngày nghe câu đó, tôi đã vặn vẹo mãi mẹ tôivề cha, về sự thật “tôi là đứa con rơi”. Sự thương tổn tinh thần ấy kéo dàinhiều năm, cho đến khi tôi tìm ra được sự thật, do chính mẹ tôi kể lại: “Không phải vì cha con mất lúc con còn trong bụng mẹ như mẹ đã nói, mà do chacon bỏ đi khi biết mẹ đang mang thai. Tất cả là lỗi của mẹ, mẹ cả tin trao đờicon gái cho cha…”.

Tôi lan man hiểu và hình dung câuchuyện mẹ kể bằng trí tưởng tượng: vào một ngày cuối tháng 5/1983, có một đoàncông nhân đi xây dựng công trình thủy lợi đến làng quê nghèo của tôi. Trong đoàncó một thanh niên 22 tuổi đàn hay, hát giỏi là cha tôi.

Dù ở quê nhà đã có vợnhưng cha tôi nói dối với mẹ là… chưa có gia đình. Tình yêu nẩy nở từ những buổihẹn hò. Khi mẹ tôi có thai cũng là lúc cha xong công trình, đi cùng với đoàn ấy.Cha hứa sẽ trở lại nhưng lời hứa gió bay...

Những năm tháng ấy là thời baocấp, mẹ tôi phải đối mặt với biết bao tai tiếng và khó khăn. Tôi lớn lên cũnghằn những vết thương, cả thể xác lẫn tâm hồn. Ôm nỗi buồn mình không có cha,trong khi bao đứa trẻ trong xóm đều có, tôi luôn tự ti, mặc cảm.

Đến giờ, nghĩ lại tất cả những gìđã trải qua, tôi vẫn cảm thấy nặng lòng, thầm mong giá như tôi không phải là mộtđứa con rơi… Không ai có thể chọn lựa hoàn cảnh cho mình. Những đứa con rơi càngkhông thể tự chủ được số phận của mình và phải chịu quá nhiều nỗi khổ như tôi đãchịu. Lỗi lầm do người lớn, vì yếu lòng, vì vô tâm, vô tình… đã tạo ra những đứacon rơi. Chúng thật sự là nạn nhân, đáng thương hơn là đáng trách.

Việc pháp luật bảo vệ con rơi làcần thiết. Tất nhiên, xét giữa cái lý và cái tình thì trường hợp con rơi cần đặtcái tình lên trên…

Theo L.Đ.L
Phụ nữ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.