Đau khổ của một gái nạ dòng khi quá yêu trai tân

Anh nhất quyết không gặp tôi,không cho tôi được phép nói ra những suy nghĩ của mình. Anh không nghe điệnthoại, không nhắn tin và đã đổi số mới. Tôi đau khổ vì còn yêu anh...

Anh nhất quyết không gặp tôi,không cho tôi được phép nói ra những suy nghĩ của mình. Anh không nghe điệnthoại, không nhắn tin và đã đổi số mới. Tôi đau khổ vì còn yêu anh...

Khi tôi viết láthư này cho chuyên mục, tôi đang rất buồn và không biết mình nên làm gì lúcnày. Người tôi yêu bây giờ muốn chúng tôi hãy dừng mối quan hệ của chúngtôi. Anh ấy cho rằng, giữa chúng tôi có quá nhiều điểm khác biệt trong suynghĩ và cách sống. 

Tôi là người phụnữ năm nay 35 tuổi. Tôi kết hôn năm 2004 và có một đứa con trai. Nhưng rồicuộc sống vợ chồng không được tốt lắm. Sau đó, năm 2007, tôi đã gặp mộtngười con trai nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi đã yêu nhau. Và rồi tôi li hôn,con trai sống cùng với tôi.

Từ năm 2007 đếnnay, chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ này. Anh ấy yêu thương tôi và contrai rất nhiều. Có thể nói, anh ấy hi sinh cho mẹ con tôi rất nhiều. Anh ấyluôn giúp đỡ tôi trong công việc, học hành. Bên cạnh anh ấy, tôi rất hạnhphúc. Nhưng bên trong hạnh phúc đó, trong tôi vẫn luôn mâu thuẫn với chínhmình. Và chính những mâu thuẫn đó đã khiến cho tôi có những hành động sailầm trong cuộc sống.  "Trai tân mà đi lấy gái nạ dòng" của người đời đã làmtôi suy nghĩ rất nhiều.

Đau khổ của một gái nạ dòng khi quá yêu trai tân

Ảnh minh họa

Tôi là ngườiBắc, còn anh ấy là người Nam. Trong thâm tâm, tôi rất sợ về làm dâu một giađình người Nam. Bởi lẽ, trước đây chồng cũ của tôi cũng là người Nam và tôiđã không thể thích nghi với cuộc sống của gia đình này. Khi đến với anh,thời gian đầu tôi rất lo sợ nhưng rồi chính sự đối đãi của gia đình anh ấyđã làm cho tôi yên tâm phần nào. Anh ấy luôn nói với tôi rằng trong gia đìnhanh ấy cũng có những anh em lấy vợ như trường hợp của em, gia đình sẽ khôngphản đối em. Trong 5 năm qua, họ chỉ biết tôi lớn hơn anh ấy 5 tuổi, chứkhông hề biết tôi đã từng có gia đình và có con.

Còn gia đìnhtôi, lúc đầu bố mẹ tôi lo sợ mối quan hệ của chúng tôi chỉ là nhất thời,nhưng rồi bố mẹ tôi đã đồng ý bởi lẽ sự chân thành của anh ấy. Nhưng vấn đềchính là hai đứa em của tôi. Chúng nó kịch liệt phản đối. Tôi lại rất thậtthà kể cho anh ấy tất cả thái độ của chúng nó. Bởi lẽ, tôi nói ra điều nàyđể cả hai hiểu vấn đề để cùng nhau giải quyết vấn đề mà thôi. Anh ấy chorằng tôi không thể rời bỏ gia đình để cùng nhau ra ngoài chung sống. Anh ấykhông muốn tôi khó xử với gia đình của mình.

Tôi tuy đã hơn30 nhưng nhìn tôi rất trẻ hơn tuổi rất nhiều. Chính vì vậy, tôi có nhữngngười khác quan tâm. Tôi cũng có những người bạn thân là nam. Anh ấy chorằng phụ nữ rất nhẹ dạ, vì thế tôi sẽ dễ dàng bị họ lừa, họ chỉ coi tôi làđồ chơi của họ. Mỗi lần anh ấy nói như thế, lòng tôi đau như cắt. Chẳng lẽtôi không tạo cho anh ấy một sự bình yên hay sao? Tôi thấp kém đến như thếsao? Những khi ấy tôi không thể nói gì với anh ấy. Đáng lẽ, những lúc đó tôiphải nói chuyện một cách nghiêm túc với anh ấy về vấn đề này.

Anh ấy cho rằngtôi không có sự lãng mạn, không dám bày tỏ tình cảm của mình. Trước khi kếthôn, tôi là một con người cũng lãng mạn. Nhưng có lẽ do tuổi tác và đã mộtlần dở dang, tôi cảm thấy mình không còn phù hợp với những việc được xem là"lãng mạn". Tôi yêu anh ấy nhưng tôi lại không thể bày tỏ tình cảm giữa chốnđông người. Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy, chẳng lẽ tôi ngại ngùng, lo sợbị cười chê?

Sự thật, tôicũng rất mâu thuẫn với chính mình. Tôi yêu anh ấy, muốn cùng anh ấy đi trọncuộc đời. Nhưng cũng có lúc tôi muốn buông tay anh ấy ra, để anh ấy đi tìmmột cuộc sống khác. Bởi anh ấy còn quá trẻ, anh ấy có quyền được hạnh phúc.Chính vì những suy nghĩ này mà có những lúc tôi cố tình làm trái tất cả, cáugắt, tỏ vẻ không bằng lòng với những gì anh ấy làm cho tôi. Thật ra, tôicũng đồng quan điểm với anh ấy. Nhưng chính vì suy nghĩ kia mà tôi đã phảnđối những gì anh nói, anh ấy làm. Vì thế, nhiều lần chúng tôi đã định chiatay. Nhưng rồi tôi không thể vì tôi quá yêu anh ấy. Nhưng tôi lại không thểnói ra những suy nghĩ của mình. Lúc ở bên nhau, anh ấy không biết rằng, tôiđã nhìn anh ấy mà lòng đau như cắt. Tôi có ích kỉ quá hay không khi tróibuộc anh ấy với cuộc đời của tôi. Và rồi anh ấy cho rằng tôi không vui vẻbên anh ấy.

Đến lúc này, khianh ấy quá mệt mỏi vì tôi, anh ấy quyết định chia tay. Anh ấy nói rằng anhấy đã cho tôi rất nhiều cơ hội mà tôi đã không biết giữ lấy. Lúc đó, tôi mớinhận ra rằng, tôi không thể sống thiếu anh ấy. Tôi nhận ra, những việc làmcủa tôi lâu nay thật quá trẻ con. Tại sao tôi lại không chia sẻ với anh ấynhững suy nghĩa của mình để cả hai cùng giải quyết vấn đề mà lại tự gây chonhững nỗi đau cho chính mình như vậy. Bây giờ, anh ấy nhất quyết không gặptôi, không cho tôi được phép nói ra những suy nghĩ của mình. Anh ấy khôngnghe điện thoại, không nhắn tin và đã đổi số mới. Tôi đã tự hỏi tôi đau khổvì còn yêu anh ấy hay vì anh ấy chia tay không rõ ràng. Và trong những ngàyqua, tôi nhận ra rằng tôi đã vô tình đánh mất anh ấy, tôi yêu anh ấy hơnchính bản thân của mình.

Giờ tôi phải làmgì để anh ấy hiểu được tấm lòng và suy nghĩa của tôi? Tôi chỉ muốn anh ấycho tôi một cơ hội để sửa chữa những sai lầm của mình. Tôi sẽ quý trọng tìnhcảm của anh ấy. Anh ấy kiên quyết lắm, tôi phải làm gì để thay đổi quyếtđịnh của anh ấy.

Theo aFamily



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.