- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đón mẹ ốm lên ở cùng để tiện chăm sóc, ai ngờ ngày bà mất vợ tôi đưa cho 2 chú em quyển sổ rồi buông lời tỉnh bơ
Mẹ lên ở với vợ chồng tôi được gần 1 năm thì mất. Đưa mẹ về quê lo hậu sự, tôi trách bản thân bao năm nay không lo chu đáo cho bố mẹ, giờ lo được gần 1 năm thì mẹ đã ra đi.
- Đón mẹ chồng lên thành phố ăn Tết, tôi lại mua vé "ship" thẳng bà về quê sau 2 ngày chỉ vì một câu so sánh kì quặc
- Vợ đòi đón mẹ chồng lên ở cùng bằng được, hôm tôi say rượu ngủ quên trong nhà tắm thì rụng rời nghe vợ cười nói với người bạn chí cốt
- Đột nhiên gia đình bạn trai chấp nhận đón mẹ con tôi về nhà sống, hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch sau món nợ 3 tỷ của anh ấy
Là con trai trưởng trong gia đình có 3 anh em trai, tính ra tôi phải là người phải lo toan, chịu nhiều áp lực nhất. Nhưng đổi lại là 2 cậu em trai tôi. Tôi đi làm ăn, xa quê từ hồi 20 tuổi, giờ lấy vợ sinh con lập nghiệp trên thành phố chẳng mấy khi về quê. Bố mẹ tôi ở với 2 cậu út, nên việc gì cũng đến tay chúng nó cả.
Bố tôi mới mất cách đây 3 năm trước vì bệnh, mẹ năm nay cũng ngoài 60 rồi. Từ ngày ông mất, bà yếu đi trông thấy. Có lẽ vì mẹ nhớ bố, suy nghĩ về bố nhiều đâm bệnh, không vui vẻ tươi cười như trước. Ba anh em tôi cũng có gia đình, ổn định hết rồi. Chú út thì mới có một cháu được hơn 1 tuổi ở cùng với mẹ, còn chú thứ 2 thì mua đất ra ngoài làm nhà ở riêng.
Ở xa, mẹ lại bệnh đi viện liên tục tôi sốt ruột. Tôi tâm sự với vợ đón mẹ lên ở cùng vợ chồng tôi để tiện chăm sóc. Bà già rồi, sống được bao lâu nữa đâu. Tôi lại là con cả phải có trách nhiệm chứ chẳng thể đùn đẩy cho hai thằng em ở quê được dù chúng nó không trách móc câu gì.
Vốn không thích ở cùng mẹ chồng, lại chăm người ốm vợ tôi lưỡng lự một thời gian mới đồng ý. Đón bà lên ở cùng, vợ chồng tôi vất vả hơn, nhưng gần mẹ mới thấy thương 2 đứa em ở quê cũng phải thay nhau chăm mẹ, nhất là vợ chồng chú út. Mẹ lên ở với vợ chồng tôi, dù điều kiện tốt hơn nhưng bệnh bà không tiến triển tốt. Mẹ cứ đòi về quê, sợ đi viện trên này đắt đỏ tốn kém.
Xót mẹ, tôi không để bà về quê, muốn chăm mẹ cẩn thận hơn. Có lẽ ở thành phố đông đúc, ngột ngạt, không quen ai nên mẹ buồn chán. Ở quê cuộc sống đơn giản hơn, cái gì cũng dễ dàng. Lên đây ở với con dâu người thành phố tư tưởng cũng khác nên nhiều khi mẹ cũng chán, muốn về quê sớm.
Mẹ lên ở với vợ chồng tôi được gần 1 năm thì mất. Đưa mẹ về quê lo hậu sự, tôi trách bản thân bao năm nay không lo chu đáo cho bố mẹ, giờ lo được gần 1 năm thì mẹ đã ra đi. Nuôi ba đứa con trai mà đến cuối đời mẹ cứ buồn thiu, thở dài. Tôi không biết mình sai gì nữa. Hay việc tôi cứ đòi mẹ lên ở cùng vợ chồng tôi khiến bà không thoải mái, suy nghĩ nhiều nên bệnh lại bệnh thêm?
Lo xong hậu sự, vợ chồng tôi ở lại cúng tuần cho mẹ luôn mới đi. Vậy mà tối hôm đó, vợ tôi gọi vợ chồng 2 chú em đấy nói chuyện. Tôi chỉ nghĩ đơn giản vợ nói chuyện bà mất, nhờ 2 chú ấy ở quê hương khói thay anh chị. Anh ngờ vợ lấy ra một quyển sổ, lật từng trang rồi tỉnh bơ bảo cả nhà: "Chị đã ghi chép đầy đủ các khoản tiền chăm bà, viện phí, tiền ăn, thuốc thang, cỗ bàn ma chay… rồi. Chia 3 ra thì mỗi anh em là từng này. 2 chú đóng cho anh chị…".
Nghe vợ nói đến thế, tôi không chịu được mà quát vợ làm trò vớ vẩn gì thế, ném quyển sổ xuống đất. Hai chú ở với bố mẹ, lo cho bố mẹ bao năm không kể công một câu, không đòi một đồng. Đằng này mẹ lên ở với vợ chồng tôi gần một năm mà vợ đã tính toán chi li, bắt chia tiền chăm mẹ như thế. Hành động của vợ khiến tôi xấu hổ vô cùng.
Tôi nóng, vợ còn gắt lên cho rằng mẹ là mẹ chung nên phải chia 3. Tài sản cũng chia 3 chứ vợ chồng tôi đâu được hưởng hết mà phải chịu tất cả số tiền lo cho bà. Vợ nói, chú út ở đất ông bà đáng lẽ phải đóng góp nhiều nhất. Giận vợ, xấu hổ với các em tôi không kìm chế được mà đuổi vợ ra khỏi nhà. Vợ chồng hai đứa em tôi thì khuyên tôi bình tĩnh, cứ làm theo ý chị dâu đi. Cầm số tiền các em đưa tôi thấy xấu hổ vô cùng.
(truongquoc...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự9 giờ trướcTỉnh giấc giữa đêm không thấy chồng đâu, tôi mắt nhắm mắt mở đi xuống dưới tìm thì bất ngờ nghe được cuộc điện thoại, nội dung khiến tôi đứng hình.
-
Tâm sự15 giờ trướcNhiều năm lấy chồng, tôi trải qua cuộc sống chán nản, mệt mỏi và cô độc nhưng không ai thấu hiểu.
-
Tâm sự16 giờ trướcVậy mà chỉ vì thích sống hưởng thụ bản năng, thích đua đòi ăn diện nhưng không muốn bỏ sức lao động nên cuối cùng cô phải trả giá đắt cho sự lựa chọn làm 'gái bao' của mình.
-
Tâm sự23 giờ trướcCác đồng nghiệp khác giới của tôi, hễ tôi khen là chồng tôi tìm mọi cách chê bai, nói xấu. Sống với chồng, tôi ít nhiều cũng bị nhiễm cách nhìn tiêu cực của anh ấy. Đến lúc tôi giật mình thấy không thể tiếp tục cách sống tiêu cực đó nữa
-
Tâm sự23 giờ trướcTrong mắt mọi người và các con, chồng tôi là người sống mẫu mực, thương yêu vợ con. Ấy vậy mà anh ấy Email nhầm cho tôi bức thứ định gửi bồ nhí với lời lẽ hết sức nhạy cảm, nói rằng cô ta làm tình giỏi khiến anh ấy lúc nào cũng nhớ...
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết mình đã sai ở đâu hay ngay từ đầu, khi tôi cãi lời bố mẹ để bước vào cuộc hôn nhân này đã là một sai lầm của cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ pha đi chợ “sáng tạo” của chị dâu mà bữa tối cả nhà đành kéo nhau ra ngoài ăn hàng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi mất niềm tin vào tình yêu, nhưng sự ấm áp, theo đuổi cuồng nhiệt của cậu ấy lại khiến tôi rung động.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đau khổ nếu cứ kéo dài tình yêu đơn phương này tôi sẽ không làm được việc gì, tôi đã có ý định nghỉ việc nhưng lại không làm được, vì sợ không có cơ hội nhìn thấy sếp hàng ngày. Tôi đang rối như tơ vò, không biết phải làm sao cho phải nữa bây giờ?
-
Tâm sự2 ngày trướcAnh là mối tình đầu mà tôi tưởng rằng sẽ đi cùng nhau mãi mãi, thế nhưng càng lúc tôi càng cảm nhận được sự khác biệt. Anh thích tự mình quyết định tất cả, có phần gia trưởng, còn tôi lại thích tự do.
-
Tâm sự2 ngày trướcĐứng trước gương, tôi hỏi người đàn bà đối diện có thấy mình tội nghiệp không? Kết quả của 4 năm yêu, 8 năm hôn nhân sao chỉ còn gương mặt khô khốc, ánh mắt vô hồn?
-
Tâm sự2 ngày trướcTất cả chỉ vì nông nổi, nóng vội thực hiện mong muốn của mình mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp chỉ vì tham tiền phải chấp nhận làm 'trai bao' cho người đàn bà hơn mình gần 20 tuổi như vậy.