Dù chồng bị vô sinh, tôi cũng không từ bỏ

Bất cứ cặp vợ chồng nào cũng hiểu và thấm thía rằng, kết hôn với nhau mà không có con thì thật buồn. Với nhiều gia đình, đó là cả một bi kịch.

Bất cứ cặp vợ chồng nào cũng hiểu và thấm thía rằng, kết hôn với nhau mà không có con thì thật buồn. Với nhiều gia đình, đó là cả một bi kịch.

Một cái Tết nữa lại sắp đến. Như vậy là vợ chồng tôi đã ở bên nhau 6 năm rồi. 6 năm bên nhau là những tháng ngày yêu thương và sẻ chia. Tuy nhiên, nếu như chúng tôi có một đứa con, hạnh phúc sẽ được tròn trịa.

Bất cứ cặp vợ chồng nào cũng hiểu và thấm thía rằng, kết hôn với nhau mà không có con thì thật buồn. Với nhiều gia đình, đó là cả một bi kịch.

Tôi và chồng yêu nhau gần 2 năm, vượt qua nhiều khó khăn, ngăn cấm của hai bên gia đình rồi mới làm đám cưới. Cả hai thương nhau rất nhiều. Vậy mà ông Trời không thương chúng tôi. Hơn 1 năm sau khi cưới, tôi và chồng “thả tự nhiên” mà mãi tôi không thấy mang bầu. Nội ngoại hai bên xót ruột. Mẹ chồng tôi cũng nói bóng gió, xa gần rằng lỗi là do tôi không biết chửa. Chồng tôi thương vợ nhiều nên bảo cả hai vợ chồng đến bệnh viện Phụ sản trung ương khám. Kết quả là tôi hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường trong khi chồng tôi không có tinh trùng. Xét nghiệm nội tiết tố thì thấy các chỉ số bất thường, sau 3 tháng điều trị thì làm tinh dịch đồ vẫn không có gì thay đổi.

Thật sự khi biết nguyên nhân chúng tôi không có con là do mình, chồng tôi sốc. Anh bảo xin lỗi tôi vì chưa đem lại được cho vợ niềm vui lớn nhất của người phụ nữ là được làm mẹ. Tôi thương chồng vô cùng. Tôi đã từng yêu anh hết lòng hết dạ, thậm chí đã nghĩ đến việc hy sinh cả bản thân mình cho anh nên dù có chuyện gì xảy ra, tôi tự nhủ mình không bao giờ bỏ rơi anh.


Ảnh mang tính minh họa

Ảnh mang tính minh họa

Gần 6 năm trôi qua, biết bao nước mắt đã rơi, bao hy vọng nhen lên rồi lại tắt ngúm nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là mình bỏ chồng. Bởi với tôi, đã là vợ chồng thì ngoài cái tình còn có cái nghĩa. Mà cái nghĩa còn cao hơn cái tình. Hàng ngày tôi vẫn âm thầm chăm sóc anh, động viên tinh thần chồng bằng những món ăn tẩm bổ, giàu dinh dưỡng. Chúng tôi thường xuyên đi du lịch, dã ngoại để hâm nóng tình cảm. Bên cạnh đó, chồng tôi luôn tỏ ra yêu chiều vợ, săn sóc tôi chu đáo khiến nhiều người phụ nữ xung quanh ghen tỵ. Tôi vẫn luôn tự hào mình là người đàn bà hạnh phúc vì có một người chồng tuyệt vời – người mà tôi tin không thể có ai thay thế được.

Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi vẫn cảm nhận rõ nỗi buồn của chồng. Anh vẫn không ngừng hy vọng chúng tôi sẽ có một những đứa con, căn nhà sẽ có tiếng cười đùa của con trẻ. Hy vọng của chúng tôi ngày càng mong manh hơn khi đã đi thăm khám đủ mọi nơi mà không mang lại kết quả.

Suốt 6 năm qua, hai vợ chồng tôi đã cùng nhau đi đến hầu hết các địa điểm du lịch có tiếng trong nước và một số quốc gia. Lần nào trước khi đi, tôi cũng nói với anh rằng: “Vợ chồng mình phải tranh thủ lúc chưa vướng bận con cái để mà hưởng thụ. Sau này có con rồi sẽ ít có cơ hội lắm!”. Mỗi lần thế, chúng tôi lại xốc lại tinh thần của mình và lại hy vọng.

Thật sự, chỉ có những người trong hoàn cảnh của vợ chồng tôi mới thấu hiểu được nỗi buồn không có con. Bao năm qua, chúng tôi phải chịu được những áp lực của người thân và cả những người lạ. Nhiều người khuyên tôi có nhan sắc, trình độ thì nên tìm một người khác, kiếm một đứa con “cho vui cửa vui nhà” nhưng quả thực tôi không thể làm được điều đó. Vợ chồng tôi đến với nhau là duyên số, ở được với nhau cũng là duyên phận. Dù không thể có con, tôi vẫn quyết sống bên cạnh chồng mình đến cuối cuộc đời này bởi với tôi, anh quan trọng hơn tất cả.

Theo GĐXH



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.