Ê chề khi trao ‘cái ngàn vàng’

Sau khi hiến dâng cái ngàn vàng cho mối tình đầu một người đàn ông đã có vợ, tôi không khỏi đau đớn và trách cứ mình.

Sau khi hiếndâng cái ngàn vàng cho mối tình đầu - một người đàn ông đã có vợ, tôi khôngkhỏi đau đớn và trách cứ mình.

Ngày trước khi nghe lũ bạn nói về chuyện tình yêu của những đứa con gái đốivới người đàn ông đã có vợ, tôi đã bình luận rất sôi nổi. Tôi luôn luôn tônthờ quan niệm là không thể thích người đã có người yêu chứ đừng nói là ngườiđã có gia đình. Nhưng đó là ngày trước, ngày tôi còn là 1 con nhóc chưa biếtđến thứ gọi là tình yêu.

Rồi khi rời ra vòng tay chăm sóc của bố mẹ, khi phải rời xa quê hương yêudấu để đi làm nơi đất khách quê người. Những ngày đầu xa nhà tôi rất buồn vàcảm thấy cô đơn vô cùng. Hình như trên thế gian này chỉ có mình tôi, khi đilàm tôi ngồi một mình một phòng, không đồng nghiệp, không người chỉ dẫn. Tôinhư một cái máy ngày ngày tới công ty lụi cụi mày mò tìm kiếm đến hết giờlại lủi thủi đi về.

Ê chề khi trao ‘cái ngàn vàng’

Ảnh minh họa



Rồi tôi cũng tìm được chút niềm vui từ ngày gặp anh - sếp tôi. Anh là mộtngười vui vẻ và chân thành (nhận xét ban đầu của tôi). Anh đã nói chuyện vớitôi rất nhiều. Anh kể về công ty cho tôi nghe, về những người tôi làm việcchung, về gia đình anh, nơi có một người vợ xinh đẹp và 2 đứa con ngoan. Tôilắng nghe rất chăm chú và cảm thấy vui vô cùng khi anh nói nhiều chuyện nhưvậy. Tôi đã nghĩ rằng đó là 1 sự tin tưởng và tôi cũng đã bắt đầu cởi mởhơn, tâm sự với anh rất nhiều. Từ đó tôi cảm thấy thích đi làm rất nhiều,mong được gặp anh, được trò chuyện tâm sự với anh.

Một ngày anh nói với tôi rằnganh có chuyện buồn. Tôi lắng nghe và như hòa chung vào cảm xúc của anh. Tôicũng cảm thấy buồn và không muốn thấy anh như vậy chút nào. Tôi xót xa vàdần cảm nhận được tôi cũng đã có cảm tình gì đó rất rất nhiều. Nhưng tôi cóthể khẳng định đó không phải là tình đồng nghiệp anh em, tôi không dám nóivới anh vì sợ anh biết sẽ xa lánh. Tôi cố gắng chôn giấu tình cảm và âm thầmlo lắng cho anh như một người yêu.

Hình như anh cũng cảm nhận được ánh mắt khác lạ, những lo lắng hơn bìnhthường của tôi dành cho anh. Anh đúng là người từng trải, anh khẽ nhẹ nhàngnắm tay tôi nhưng tôi không rút ra và anh đã hỏi nó: "Em thương anh rồihả?". Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng lấy hết cam đảm để nhìn thẳng vào mắtanh và nhẹ nhàng gật đầu. Anh ác lắm, anh biết tôi chưa bao giờ yêu ai vậymà khi đó anh đã không đẩy tôi ra mà lại kéo tôi, ôm tôi vào lòng thì thầmyêu thương.

Anh bảo anh rất bất ngờ, anh không nghĩ là tôi lại thương anh, anh cũngthương tôi nhưng chỉ như 1 đứa em gái thôi. Lần đó anh đã rủ tôi đi uống càphê, anh bảo ngồi phía trong góc khuất để tránh gặp người quen trong côngty. Rồi anh như một người khác hoàn toàn. Anh ôm hôn tôi và bảo sao tôithương anh chi cho khổ. Sao biết tôi thương anh sẽ khổ mà anh lại ôm tôi.Anh quá độc ác với một đứa ngây thơ như tôi mà lúc đó nó lại không thể nhậnra. Tôi đã tràn ngập trong sự sung sướng ngu dốt với ý nghĩ anh cũng thươngtôi - chỉ cần anh thương tôi là được.

Ngày 20/10 anh dẫn tôi đi chơi và thuê khách sạn ngủ. Tôi vô cùng lo lắngkhi bước theo sau anh vào khách sạn. Tôi không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra.Tôi rất sợ sẽ mất đi cái quý giá nhất của người con gái. Nhưng hôm đó anh vàtôi không có gì quá lố ngoài những nụ hôn say đắm và ôm nhau ngủ tới sáng.Tôi thở phào nhẹ nhõm và ngày càng tin yêu anh hơn vì nghĩ rằng anh khônglợi dụng tôi mà yêu thương tôi thật lòng.

Sau ngày đó tôi và anh có đi khách sạn thêm 5 hay 6 lần gì nữa. Những lần đóanh với tôi đã đi quá giới hạn lần đầu một chút là tôi và anh không mặc gìtrên người. Nhưng anh và tôi cũng đã có những cử chỉ của cái mà người ta gọilà chuyện người lớn song tôi vẫn giữ được cái ngàn vàng.

Ngày ngày anh vẫn sẻ chia vẫn lo lắng cho tôi, anh nói rằng anh cũng yêu tôimất rồi anh sợ anh sẽ bỏ vợ con mà theo tôi mất. Tôi đâu biết rằng đó là cáibẫy mà anh đặt sẵn để dụ tôi vào tròng. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối, tôi cònkhuyên anh rằng tôi rất yêu anh nhưng không muốn gia đình anh đổ vỡ vì tôi,không muốn các con anh hận tôi. Tôi còn nói sẽ yêu anh âm thầm lặng lẽ vàkhông làm gì để ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình anh.

Và tôi đã có 1 quyết định hết sức sai lầm. Tôi nói sẽ có con với anh, sau đósẽ đi đến 1 nơi nào đó thật xa, không ai biết tôi là ai để sống và nuôi con1 mình. Tôi nói với anh thì anh bảo như vậy tôi sẽ khổ lắm, tôi khổ sao anhchịu nổi (lại những lời nói dối rất tuyệt vời của anh). Đêm đó tôi đã traocái ngàn vàng cho anh và nhận được 1 lời nói "Anh xin lỗi" của anhkèm theo câu "Mình dừng lại đi em" cùng sự lạnh nhạt của anh ngayngày hôm sau.

Tôi phải làm gì, sẽ làm ầm lên cho vợ con anh biết, cho đồng nghiệp trongcông ty biết sao? Nếu tôi làm vậy thì ai sẽ xấu mặt chứ, là tôi chứ khôngphải ai khác. Người ta sẽ nói tôi ngu, là con gái mà không biết giữ thân, làđứa con gái độc ác xấu xa lăng loàn mồi chài chồng người khác mà thôi.

Giờ tôi ân hận. Tôi nghĩ tới cha mẹ tôi ở quê. Tôi thấy có lỗi với cha mẹrất nhiều, những người đã yêu thương hết mực, trao cho tôi cuộc sống quý giánày, đã đặt rất nhiều sự tin tưởng vào tôi. Nếu cha mẹ tôi biết sự thật nàythì chỉ có thể sốc đến độ đứng tim mà chết thôi vì tôi vốn dĩ là 1 đứa conngoan học giỏi trong mắt ba mẹ bạn bè mà, ngay cả những người trong công tycũng luôn khen tôi dễ thương tốt bụng mà.

Tôi sẽ phải làm sao đây, tôi đã nghĩ đến cái chết nhưng lúc đó tôi lại nghĩtới cha mẹ nhiều hơn. Tôi chưa làm gì để báo hiếu cha mẹ tôi mà giờ đây cònmuốn tìm cái chết để kết thúc tội lỗi sao?

TheoAfamily



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.