Em đã chán cảnh làm bồ nhí

Đôi khi em tự hỏi, không biết mình là loại con gái gì. Em đã từng nghĩ cuộc sống như thế là sung túc, là đầy đủ và em có quyền tự hào về điều đó.

Em chẳng ngại người khác nhìn em bằng con mắt gì, chẳng ngại ai đó nói em này nọ. Em cứ ăn mặc sang trọng, xa hoa, cứ là mình giữa công chúng và tha hồ thể hiện với những bộ đồ đắt tiền. Vì em có người yêu giàu có, đúng hơn là người em đang cặp bồ nhưng chẳng ai biết cả.

Cho tới khi mọi thứ vật chất kia không còn quan trọng với em nữa, khi em cảm thấy cô đơn, em mới nhận ra mình cần một người đàn ông yêu thương mình thật lòng và mãi thuộc về mình. Nhưng với anh, em chỉ là thứ đồ chơi phù phiếm, chỉ là con búp bê để anh dùng tiền khoác lên người những bộ đồ giá trị và đồ trang sức. Em bỗng thấy mình rẻ mạt vô cùng.

Nhưng lúc này em nhận ra, mình đã sống cuộc sống xa hoa quá lâu, đã đánh mất chính mình quá lâu, để rồi giờ mọi thứ với em đều bình thường. Em cần ánh mắt thiện cảm của mọi người, cần người khác cho em những tình cảm tốt đẹp, tình bạn chứ không phải sự kiêng nể vì em sang trọng giàu có. Nhưng muốn dứt khỏi cuộc tình ngang trái này không phải chuyện dễ. Anh đã không buông tha cho em.

Em đã chán cảnh làm bồ nhí - 1

Nhưng lúc này em nhận ra, mình đã sống cuộc sống xa hoa quá lâu, đã đánh mất chính mình quá lâu, để rồi giờ mọi thứ với em đều bình thường. (Ảnh minh họa)

Anh muốn em phải theo anh đến khi nào anh chán, vì anh là người cưu mang em, cho em những thứ có giá trị. Thế nên, em là kẻ hèn nhát, là đứa không ra gì, là người không dám bỏ anh vì đã trót tiêu tiền của anh. Thậm chí khi em muốn từ bỏ tất cả, anh cũng không tha cho em. Anh bắt em phải bám theo anh, để làm con rối cho anh điều khiển.

Em biết mình đã sai rồi, đã sống buông thả và trụy lạc, đã không biết mình là ai. Anh luôn miệng nói yêu em, vậy anh cũng nên cho em cơ hội tìm lại cuộc sống của chính mình chứ.

Anh đã có vợ con, đã có gia đình đàng hoàng, còn em chỉ là chỗ dừng chân của anh. Vậy tại sao anh không để cho em đi, để cho em được sống cuộc sống như bao người khác. Em biết sai rồi, em đã nhận lỗi, hãy coi như những món quà anh tặng em là quãng thời gian em đánh đổi tuổi xuân vì anh không được sao. Anh sao cứ khiến em phải hao mòn như thế?

Em muốn được lấy chồng, được yêu và có một gia đình hạnh phúc. Hãy gác lại quá khứ của anh và em, hãy để cho chúng ta được thoải mái sống cùng nhau như những người bạn. Sau này hai ta là người xa lạ vì dù sao anh cũng không bao giờ có ý định cho em một danh phận phải không? Vậy làm ơn hãy để em ra đi.

Theo Khampha.vn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.