Em đã làm thay đổi cuộc sống của tôi

Tôi là 1 thằng chẳng ra gì, từ nhỏ đến lớn thích ăn chơi, chẳng lo học hành, chẳng bao giờ nghĩ đến ngày mai mình sẽ ra sao, làm gì mà nghĩ những chuyện xa xôi đó nhiều chi cho đau đầu.

Vậy mà thời gian trôi qua thật nhanh cái tuổi được nuông chiều đã hết, ba mẹ bảo vào mặt tôi rằng lớn rồi phải tự làm mà ăn. Ừ thế là tôi rời nhà, lên thành phố nay làm chỗ này mai làm chỗ nọ chẳng kiếm được bao nhiêu nhưng có 1 mình nên cũng không đến nỗi nào làm hết rồi tiêu, tiêu hết rồi làm, cuộc đời cứ thế trôi qua không có gì vui cũng chẳng có gì buồn.

Rồi một ngày tôi gặp em - 1 cô gái bình thường không có gì nổi bật vậy mà không hiểu sao tôi không thể ngừng chú ý đến em, có lẽ vì em quá hiền lành, trên gương mặt lúc nào cũng có cái vẻ gì đó e dè, điều buồn cười là em chuyển đến dãy trọ với tôi cả tháng nay nhưng bây giờ tôi mới phát hiện ra, có lẽ vì tôi đi cả ngày làm xong rồi lại nhậu nhẹt, chơi bời đến nửa khuya mới mò về với bộ dạng liêu xiêu thì làm sao thấy được cô gái ngoan hiền như em, nhưng từ hôm đó tôi như vừa khám phá ra 1 điều mới lạ thú vị, tôi ít đi chơi, làm về thì ở nhà.

Em là thợ may ngày ngày đi làm chiều về là cơm nước rồi ở luôn trong phòng chẳng mấy khi có người thấy mặt em, em sống quá u buồn khép kín, điều đó càng thôi thúc tôi quan tâm và muốn biết nhiều về em hơn nhưng lại khó mở lời... chiều biết 6 giờ em về thì 5.30 tôi đã có mặt đi đi lại lại ngoài cổng chờ em về rồi tôi bắt chuyện, trêu đùa ban đầu em có vẻ lảng tránh, không để ý đến tôi đúng như cái vẻ bề ngoài của em nhưng rồi dần dần em đã bắt đầu tin tưởng, nói chuyện với tôi.

Và từ đó ngày nào tôi cũng mong mau đến chiều để nói chuyện, để thấy em cười chỉ đơn giản thế thôi. Ngày tháng trôi qua, tình cảm của chúng lớn dần lên, tôi đã quen với cuộc sống có em và em cũng vậy. Chúng tôi quyết định sẽ cưới nhau, nhưng trước tiên cả 2 phải lo làm kiếm được 1 khoản tiền để sau này có con cái đỡ khổ. Tôi sung sướng khi nghĩ đến chuyện có 1 gia đình nhỏ bé, bên em, rồi những đứa trẻ... cứ thế cả 2 chúng tôi làm quần quật cả ngày, lúc đó đối với tôi là thời gian thật vui vẻ, dường như không còn biết mệt mỏi, còn em đã trở nên vui vẻ, yêu đời hơn lúc trước và luôn ở bên khích lệ, chăm sóc cho tôi chỉ đơn giản là bữa cơm, ly nước nhưng sao điều đó lại có ý nghĩa đến thế.

3 năm trôi qua, ngày mà tôi luôn mong đợi đã đến ngày mà tôi sẽ nói với em rằng: "em làm vợ anh nhé", cứ nghĩ đến đó là tôi như điên lên vì sung sướng. Tôi không thể quên được chiều hôm đó, tôi đi lại trong phòng tưởng tượng ra cảnh em sẽ ôm lấy tôi và khóc khi nghe rằng: "chúng ta hãy lấy nhau.." rồi nó đã đến em bước vào phòng vẫn gương mặt hiền lành, đôi mắt dịu dàng ấm áp đó và em nói với tôi: "chúng ta chia tay đi...", tai tôi ù đi, đầu nóng ran lên, mắt cay xè không tin vào tai mình.

Phải 1 lát sau tôi mới cố bình tĩnh lại và hỏi: "em nói gì?", em bước gần lại gần cuối đầu khóc và nói: "em xin lỗi, nhưng em đã có người khác, người đó hứa sẽ lo cho cuộc sống sau này cho em", em cứ nói còn tôi thật sự đã không thể nghe và hiểu được tất cả những điều đó nữa, chẳng lẽ những gì giữa chúng tôi đã trải qua với nhau trong suốt 3 năm nay là vô nghĩa, chẳng lẽ số tiền mà tôi đã vất vả kiếm được chỉ mong sẽ lo cho cuộc sống gia đình sau này chưa đủ.

Tất cả những ý nghĩ đó làm tôi như điên dại. Hai tháng sau em lấy chồng, đó tuy không phải là người giàu có gì cho lắm nhưng so với 1 thằng không tiền, không học thức như tôi vẫn ổn định hơn nhiều. Còn tôi, tôi lại trở về với cái cuộc sống vô hồn ngày nào. Sau 3 năm mà lần đầu tiên trong đời thật sự được sống nhưng lần này sao tôi lại thấy đau đớn đến thế và chỉ muốn thét lên: "trời ơi!sao tôi lại gặp em, giá như hôm ấy tôi không gặp em hoặc giá như em không cho tôi bất kì 1 cơ hội nào có lẽ cuộc sống tôi sẽ không khốn khổ như bây giờ".



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.