- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gặp lại vợ cũ trên chuyến xe buýt và hành động tự nhiên trong lúc phanh gấp khiến chúng tôi đoàn tụ
Ba năm sau ly hôn, tôi và vợ cũ chưa từng gặp lại nhau, cũng không liên lạc vì tôi không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của cô ấy.
Tôi và vợ cũ đều là mối tình đầu của nhau. Cả hai yêu nhau say đắm, đúng là cái gì đầu tiên cũng gây dấu ấn mạnh mẽ khó phai mờ. Sau 7 năm gắn bó, khi tôi 30, vợ cũ 29 thì tổ chức đám cưới. Cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm tưởng rằng sẽ thấu hiểu nhưng sau khi kết hôn, chúng tôi gặp nhiều vướng mắc nảy sinh về vấn đề tiền bạc, mẹ chồng nàng dâu, con cái và kể cả công việc.
Ở cái tuổi ai cũng sinh nở rồi nhưng vợ lại cứng đầu muốn tập trung cho công việc, làm cái mình yêu thích chứ không quan tâm đến tôi nghĩ gì và gia đình ra sao. Tiền lương đi làm thì cô ấy yêu cầu phải nộp hết, trong khi tôi còn nhiều quan hệ ngoại giao để mở rộng đường làm ăn. Thêm nữa, mâu thuẫn giữa vợ tôi và mẹ là một vấn đề lớn trong nhà. Thực sự đôi lúc tôi muốn "nổ tung" đầu óc.
Mẹ tôi đã ngoài 60 tuổi, bà rất mong đợi một đứa cháu. Tôi có thể hiểu được suy nghĩ và cảm nhận được nỗi lòng khẩn thiết của bà. Nhưng vợ thôi thì khăng khăng làm theo ý cô ấy. Lâu dần, mẹ tôi và vợ cãi nhau nhiều lần. Tôi đã phải xoa dịu vợ, mặt khác làm công tác tư tưởng cho mẹ rằng chúng tôi đã lên kế hoạch sinh con rồi.
Một thời gian sau đó, để tránh căng thẳng lên cao, chúng tôi lấy hết tiền tiết kiệm và vay mượn thêm mua nhà ở riêng. Rồi vợ có bầu suôn sẻ, những lúc cô ấy ốm mệt, tôi chủ động xin nghỉ làm để chăm vợ. Tôi đề nghị vợ nghỉ làm ở nhà luôn, tập trung bồi bổ sức khỏe hai mẹ con để tôi lo liệu toàn bộ.
Kể từ khi vợ ở nhà một mình tôi đi làm, công việc bỗng dưng không được suôn sẻ, cộng thêm khoản trả vay mua nhà hàng tháng khiến tôi thấy áp lực rất lớn. Dường như vợ hiểu được điều đó nên lúc mang bầu hơn 4 tháng, cô ấy xin việc đi làm trở lại.
Lúc vợ đi làm không hề bàn bạc trước với tôi, khi biết được thì mọi việc đã rồi. Tôi tức quá quát vợ thì cô ấy mắng nhiếc tôi là người đàn ông vô dụng, không có khả năng làm ăn kinh tế. Trong lúc cãi nhau vợ bị trượt chân ngã và đứa con trong bụng không giữ được.
Sau khi vợ ra viện, cô ấy quyết tâm ly hôn tôi. Tôi chẳng thể nào làm được gì nên chuyển về sống cùng mẹ đẻ, còn nhà riêng chúng tôi bán hết để phân chia tài sản. Nhiều đêm nằm nghĩ tôi cảm thấy bất lực và buồn bã vì bao nhiêu mơ ước cho tương lai giờ chẳng còn gì, tất cả đều tan biến.
3 năm sau ly hôn, tôi và vợ cũ chưa từng gặp lại nhau, cũng không liên lạc vì tôi không muốn đụng chạm đến cuộc sống riêng của cô ấy. Nhưng thật tình cờ, chúng tôi gặp nhau trên một chuyến xe buýt về quê. Không ngờ sau ngần nấy năm chúng tôi vẫn có duyên như vậy. Khi chạm mặt, hai đứa vẫn giữ vẻ lịch sự chào nỏi nhưng không nói gì nhiều. Điều đáng nói, cả xe chỉ còn 2 ghế trống cạnh nhau.
Trong suốt chuyến đi, tôi muốn tâm sự hỏi thăm vợ cũ thật nhiều nhưng ngượng ngùng chưa biết bắt đầu từ đâu. Đang liu riu ngủ thì bỗng chiếc xe phanh gấp, theo quán tính tôi quay sang đỡ người vợ cũ, còn cô ấy ôm chầm lấy tôi.
Bao nhiêu cảm xúc quá khứ tràn về, cả hai chúng tôi đều rung động như những ngày đầu yêu nhau. Tôi ôm ghì vợ và xiết chặt tay cô ấy rất mạnh như không muốn rời xa. Rồi cô ấy chảy nước mắt khóc ướt vai áo tôi.
Một lúc cả hai không nói câu nào nhưng hành động và ánh mắt đã hiểu rằng chúng tôi vẫn còn tình cảm sâu đậm. Chúng tôi sau đó nói chuyện, những năm tháng xa cách đều không tìm hiểu bất cứ ai mà trong tâm vẫn còn hình bóng của nhau.
Vợ chồng chúng tôi tái hôn, bỏ qua mọi lỗi lầm trách móc trước đây và bắt đầu lại cuộc sống tốt đẹp. Dường như khi mất nhau rồi mới thấy trân trọng những gì mình có, rất may mà hai đứa vẫn còn gặp nhau trên đường đời nếu không biết sẽ hối hận đến mức nào.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự8 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
Tâm sự10 giờ trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự13 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự14 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
Tâm sự17 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi có quan hệ ngoài luồng hơn nửa năm nay và giờ muốn chấm dứt vì cảm giác tội lỗi với vợ con. Bạn tình của tôi dọa sẽ công khai nếu tôi rời bỏ cô ấy.
-
Tâm sự20 giờ trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự1 ngày trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự2 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự2 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.