Giật mình thon thót vì những bữa cơm oái oăm mà bố chồng nấu cho

Thứ năm, 13/04/2017 19:44
Nhìn mâm cơm mà bố chồng nấu cả tôi và con đều không thể nuốt nổi, chỉ có chồng tôi bị "ngược đãi" quen rồi nên vui vẻ ngồi vào bàn.
Nhìn mâm cơm mà bố chồng nấu cả tôi và con đều không thể nuốt nổi, chỉ có chồng tôi bị "ngược đãi" quen rồi nên vui vẻ ngồi vào bàn.

Các chị em lấy chồng thì thường e ngại mẹ chồng khó tính. Riêng tôi chẳng bao giờ phải lo chuyện ấy. Mẹ chồng tôi hiền lành, thương con cháu. Bởi thế, tôi cũng rất hiếu thảo với mẹ chồng. Tôi đã có hai con, đều đang học cấp 1. Sống chung với mẹ chồng bao lâu nhưng tôi chưa bao giờ tôi xảy ra xích mích với mẹ chồng. Người ngoài nhìn vào còn cứ tưởng là con gái với mẹ đẻ.

Thế nhưng, ông trời không cho ai tất cả bao giờ. Bù lại việc tôi có mẹ chồng như trong mơ thì bố chồng lại vô cùng khó tính. Ông hay để ý, xét nét con dâu. Có lẽ do ông gia trưởng, tiết kiệm thái quá nên hàng xóm không ai ưa. Tôi nghĩ, mẹ chồng tôi tính tình nhu mì nên mới chịu nhịn được ông bấy lâu.

Vài năm nay, bố chồng tôi sống ở quê, chỉ có mẹ chồng sống cùng chúng tôi trên thành phố. Thỉnh thoảng có giỗ chạp, cưới xin ở quê, vợ chồng tôi đều đưa mẹ chồng về. Chỉ ở quê một, hai ngày ngắn ngủi thế mà tôi đã đủ thấy bố chồng khó tính thế nào. Tính tôi phóng khoáng nên ông hay kêu ca tôi tiêu tiền phung phí. Mặt khác, khi mẹ chồng tôi mua thức ăn đạm bạc thì ông lại cau có rằng không biết nấu nướng tươm tất. Tính khí bố chồng khó khăn như vậy nên tôi cũng không muốn ở chơi lâu. Công việc ở quê xong là tôi thu xếp về thành phố ngay.

Giật mình thon thót vì những bữa cơm oái oăm mà bố chồng nấu cho - Ảnh 1.

Tính khí bố chồng khó khăn như vậy nên tôi cũng không muốn ở chơi lâu. (Ảnh minh họa)

Một lần, mẹ chồng tôi đi lễ trong miền Nam theo hội người cao tuổi trong khu phố nhà tôi. Đứa út nhà tôi, mới học lớp 2, bị quai bị. Tôi cứ không ở nhà là nó lại chạy ra sân chơi với các bạn, dặn thế nào cũng không nghe. Ngặt một nỗi, công ty tôi đang tổng kết công việc nên tôi không xin nghỉ được. Chồng tôi dò hỏi ý tôi hay là để bố chồng tôi lên trông con giúp vài hôm. Ban đầu tôi gạt ngay ý tưởng đó nhưng dần không thể bao quát hết công việc nên đành đồng ý với chồng.

Hôm bố chồng lên, tôi không đi đón được nên gọi taxi đến bến xe đón bố chồng về nhà. Bữa cơm đầu tiên, bố chồng tôi cứ trách tôi phung phí, nhà cách bến xe có gần mấy cây số mà cũng gọi taxi. Tiền tôi bỏ ra để đón bố mà bố cũng phàn nàn, tôi đúng là cạn lời. Tôi khó chịu lắm nhưng cố cười trừ cho qua.

Mấy ngày bố chồng lên, tôi cũng biết ý đưa nhiều tiền cho bố chồng mua thức ăn. Tôi chủ ý đưa nhiều để bố chồng mua cho dư giả, cũng gọi là biếu bố chồng, chẳng mấy khi bố chồng lên chơi. Ấy thế mà, mấy bữa cơm liền, bố chồng tôi mua toàn loại cá khô và cứng. Mỗi khi nhìn mâm cơm mà bố chồng nấu cho, cả tôi và con đều giật mình thon thót. Chỉ có chồng tôi bị "ngược đãi" quen rồi nên vui vẻ ngồi vào bàn ăn.

Con trai tôi đang bị bệnh, miệng đau, cứ kêu khó nhai, không nuốt nổi. Bố chồng tôi nói ăn thế mới tốt, ngày xưa ông toàn ăn thế mà vẫn lớn vù vù chả bệnh tật gì đó thôi. Tôi nói con trai tôi không được cãi ông, trong khi bản thân tôi cũng đang cố nín nhịn lắm rồi. Hai tối liền, tôi đều phải nấu cháo thịt cho con ăn vì sợ nó không ăn được nhiều cơm sẽ đói.

Giật mình thon thót vì những bữa cơm oái oăm mà bố chồng nấu cho - Ảnh 2.

Hai tối liền, tôi đều phải nấu cháo thịt cho con ăn vì sợ nó không ăn được nhiều cơm sẽ đói. (Ảnh minh họa)

Tôi nói chuyện với chồng thử khuyên bố chồng đổi món cho cả nhà dễ ăn xem sao. Sáng tôi đi làm từ sớm, tối lại về muộn nên không có thời gian, buộc phải nhờ cả vào bố chồng. Chồng tôi sợ tính bố gia trưởng, góp ý gì thì bố chồng tôi lại cho rằng con cái mà "vượt quyền" nên anh im lặng chẳng nói năng gì.

Tối hôm sau, tôi đi làm về, lại thấy món cá khô trên bàn ăn. Thấy vậy, tôi vội vào bếp làm thêm ít thịt bò, canh cải thảo cho đổi món. Thấy tôi lách cách nấu trong khi trên bàn đã có thức ăn, bố chồng tôi nổi giận. Ông mắng tôi nhà giàu nên không ăn quen đồ nhà nghèo. Rồi ông kể lể, chồng tôi ngày xưa không ăn mấy thứ ấy thì ăn gì. Tôi giải thích nhưng bố chồng cũng chẳng thèm đoái hoài, giận dỗi bỏ cơm rồi đòi về quê.

Chồng tôi ra gàn lại mãi bố chồng tôi mới đi vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tôi không thể để cảnh bữa ăn nhàm chán diễn ra mãi, mà làm thế này thì lại bị coi là "hỗn hào" với bố chồng hay sao? Ôi, mọi người hay cho tôi một lời khuyên đi.

Theo Trí thức trẻ
Ý kiến của bạn !

Truyền hình Việt NamNet