Hạnh phúc thật gần

Nhóc – không còn là 1 cô bé tuổi trăng tròn ngày xưa nữa đâu. Nhóc nay đã lớn và đã trưởng thành hơn nhiều rồi, dù vẫn còn trông trẻ con lắm.

Nhóc – 1 độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự Tin tức Online. Nhóc thường dành chút ít thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi của mình sau giờ lên lớp để đọc và thấu hiểu, chia sẻ với tất cả mọi người. Nhóc đọc nhiều, suy ngẫm và nhận ra được nhiều điều. Hôm nay, nhóc muốn gửi tâm sự của nhóc lên đây để chia sẻ với mọi người.

Nhóc – 1 con bé không có cá tính mạnh mẽ, nhóc thích sự nhẹ nhàng, lãng mạn. Lắm lúc lãng mạn quá nên không ít lần nhóc tự đem phiền muộn cho mình và cho chính anh – 1 nửa của nhóc hôm nay.

Nhóc ngày xưa- 18 tuổi, nhóc hồn nhiên chẳng biết tình yêu là gì, vậy là tò mò lắm, mỗi lần tụi bạn hí hửng khoe thành tích sau hôm đi chơi với người yêu, là mỗi lần nhóc lại ngẩn mặt ra…nghe ngóng và tròn xoe mắt.

Mối tình đầu của nhóc là năm nhóc 18. Người ấy là gia sư của nhóc, từ khi nhóc mới lớp 8, nay đã 12. Người ấy ngày ấy hiền lành, ít nói, chững chạc, và đặc biệt rất nghiêm. Lý do là người ấy vẫn thường cốc 1 cái thật đau lên trán nhóc mỗi khi nhóc lười biếng trườn lưng ra bàn không chịu làm bài, khi nhóc ngủ gật vì mệt mỏi sau một ngày học ở trường.

Vậy mà vì sao chẳng biết người ấy lại mến nhóc - 1 tình cảm dịu dàng và không bao giờ nói thành lời. Thầm lặng lo cho nhóc từng mảnh vải áo dài, từng cái cặp xách và từng cái nón. Mỗi lần gọi điện luôn nhắc nhóc học bài và nghe nhóc huyên thuyên kể về 1 ngày học của nhóc ở trường.

Ngày đó, nhóc yêu khi chưa biết tình yêu là gì, người ấy cũng không dám làm gì ngoài những cái nắm tay dịu dàng mỗi lần người ấy vào thăm nhóc và đi dạo khắp Sài Gòn.

Rồi 1 ngày - Nhóc rời xa tình cảm ấy - 1 hiểu lầm giữa người lớn xảy ra. Gia đình người ấy nghèo nên nhiều mặc cảm. Không gọi là “chia tay” vì ngày ấy nhóc – 1 con bé còn ham vui với bạn bè đã biết tình yêu là gì đâu. Lần cuối người ấy vào thăm nhóc, tiếp người ấy ở phòng khách, bối rối người ấy giấu bàn tay ấy đi. Ngón tay áp út, nhóc thấy lấp lánh 1 chiếc nhẫn mới.. àh, nhẫn đính hôn. Thế là hết!

Chưa biết tình yêu là gì, nhưng nhóc vẫn khóc nhiều lắm, bởi lẽ, nhóc có tội tình gì mà người ấy đã xa nhóc nhanh đến vậy.

Mẹ người ấy qua điện thoại nói với mẹ nhóc 1 câu mà có lẽ suốt đời này nhóc không quên được: "Con gái chị là tiểu thư đài các, xinh xắn, học giỏi, tương lai còn dài trước mắt, còn nhà tôi nghèo lắm. Chị nói con gái chị lo học đi, còn con tôi thì tôi sẽ kiếm cho nó 1 người ngang tầm với nó.” Tại sao người ta nỡ nào nói như vậy chứ. Nhẫn tâm!

Mẹ nhóc khóc, ba nhóc buồn vì sợ nhóc tổn thương và cũng vì thương người ấy như con. Vậy mà họ nỡ nào...

Cũng chính nhờ động lực từ câu nói ấy mà nhóc quyết tâm vào Đại học. Nhóc bây giờ có 2 tấm bằng Đại học trong tay, nhóc bây giờ đang là Cô giáo ở Trường Ngoại Ngữ lớn nhất nhì Thành Phố.

Và nhóc đang có 1 tình yêu đẹp với anh - 1 người con trai yêu nhóc chân thành, giản dị nhưng vẫn nồng nàn và lãng mạn đến bất ngờ.

Tối hôm sinh nhật nhóc, nhóc bước vào phòng và thốt lên bất ngờ với 1 party được bày sẵn. Tối sinh nhật, hai đứa đứng trước biển, ngọt ngào, hạnh phúc.

Nhóc giờ sắp là Vợ anh ấy rồi. Nhóc hạnh phúc lắm…

Dù nhiều lần người ấy ngày xưa quay về trong cuộc sống của nhóc, vẫn những ân cần hỏi thăm mọi thứ về nhóc và luôn mong nhóc hạnh phúc.

Nhóc bây giờ, đã nhận ra hạnh phúc đừng tìm ở nơi xa xăm nào đó mà hãy nhận ra hạnh phúc của ta đang thật gần…Hạnh phúc đang quanh mình đấy, mọi người hãy nhận ra nhé! Mong tất cả hạnh phúc!



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.