Hối hận vì ngày xưa phản đối mẹ đi lấy chồng

Thứ bảy, 11/03/2017 18:44
Đến giờ khi tôi cũng có gia đình, tôi mới hiểu mẹ tôi cô đơn như thế nào.
Đến giờ khi tôi cũng có gia đình, tôi mới hiểu mẹ tôi cô đơn như thế nào.

Tôi là đứa con ngoài giá thú. Nói trắng ra, mẹ tôi vì yêu cuồng dại nên lỡ có bầu với một người đàn ông đã có vợ trong làng. Ngày đó, chuyện của mẹ tôi bị truyền đi rộng rãi với những lời khinh miệt như một bài học cho những cô gái khác. Ông bà ngoại tôi điên đảo, suy sụp vì con gái mang tiếng chửa hoang. Thế nhưng thay vì chọn cách bỏ tôi, mẹ tôi đã quyết định chấp nhận tất cả để sinh tôi ra. Cái tên Mỹ Lệ của tôi cũng bắt nguồn từ nước mắt, sự đau khổ của mẹ.

Hồi đó khó khăn, mẹ tôi phải đi buôn đồng nát để kiếm tiền nuôi tôi học. Tuy nhiên tôi luôn bị bạn bè trêu chọc vì không có bố. Không biết bao nhiêu lần tôi đòi nghỉ học và mẹ tôi đều khóc năn nỉ tôi đi học lại. Nhìn cảnh của mẹ, tôi hận đàn ông vô cùng, tôi cũng xót mẹ, muốn mẹ sau này sung sướng và tự hào vì tôi.

Từ đó tôi cắm đầu vào học. Năm tôi học lớp 11, mẹ tôi cũng không buôn đồng nát nữa mà xin vào làm công nhân cho một công ty hạt điều. Cũng tại nơi này mẹ tôi gặp một người đàn ông nhỏ hơn mẹ 3 tuổi, vợ mất.

Tôi cũng không biết gì về chuyện tình yêu của mẹ. Chỉ nghe loáng thoáng một số người nói mẹ tôi đã có người yêu, chắc cũng sắp lấy chồng. Có người còn bày tỏ sự thương cảm với tôi. Họ nói tôi đã không có ba, giờ mẹ cũng đi lấy chồng nữa thì tôi chẳng khác nào trẻ mồ côi.

Hối hận vì ngày xưa phản đối mẹ đi lấy chồng - Ảnh 1.

Họ nói tôi đã không có ba, giờ mẹ cũng đi lấy chồng nữa thì tôi chẳng khác nào trẻ mồ côi. (Ảnh minh họa)

Tôi bị sốc. Tôi hỏi mẹ nhưng mẹ chỉ cười cho qua chứ không nói năng gì. Một lần, tôi đi học về thấy trong nhà xuất hiện một người đàn ông. Nhìn mẹ tôi và ông ta ngồi nói chuyện thân mật mà tôi không sao chịu được. Tôi đi vùng vằng vào nhà mà không hề đếm xỉa đến tiếng mẹ đang kêu tôi chào người đàn ông ấy.

Đến bữa ăn tôi cũng không ra ăn cơm chung. Đợi khi người đàn ông ấy về, tôi và mẹ đã xảy ra một trận cãi vã lớn. Mẹ mắng tôi không biết lễ phép, lớn to đầu mà không biết chào hỏi ai. Tôi hét lên: "Ông ta không đáng để con chào. Mẹ định theo ông ta rồi bỏ con như lão kia (bố tôi) chứ gì?"

Mẹ tôi sững đi một chút rồi bỏ ra ngoài. Tôi cũng tức giận mà hất luôn mâm cơm mẹ để dành. Đêm đó, tôi bỏ ra nằm ghế salon ngoài phòng khách, ngủ riêng với mẹ, điều chưa từng xảy ra trước giờ. Mãi gần một tuần sau mẹ con tôi mới làm lành. Nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách, không nói chuyện nhiều với mẹ nữa.

Hối hận vì ngày xưa phản đối mẹ đi lấy chồng - Ảnh 2.

Nếu 10 năm trước tôi không phản đối thì bây giờ mẹ tôi đâu có sống cô đơn như vậy. (Ảnh minh họa)

Một lần, trong bữa ăn, mẹ hỏi tôi có muốn có bố không? Tôi biết ngay ý định của mẹ là gì? Hôm đó, chúng tôi lại cãi nhau lớn. Trong lúc tức giận, tôi đòi cắt tay tự tử nếu mẹ còn qua lại với ông ta. Tôi không đồng ý chuyện mẹ lấy chồng.

Sau lần đó, mẹ tôi không bao giờ đề cập đến chuyện lấy chồng nữa. Thậm chí tới tận bây giờ mẹ cũng chưa từng dẫn thêm một người đàn ông nào khác về nhà. Nhưng mặt mẹ lúc nào cũng buồn rười rượi.

Theo Trí Thức Trẻ
XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !

Truyền hình Việt NamNet