Kết cục đau lòng của tình yêu sinh viên

Nhìn em cười nói leo lên chiếc xe hơi sang trọng của người đàn ông khác, lòng tôi đau nhói, xót xa, chỉ còn biết trách bản thân mình yếu đuối, kém cỏi…

 
Nhìn em cười nói leo lên chiếc xe hơisang trọng của người đàn ông khác, lòng tôi đau nhói, xót xa, chỉcòn biết trách bản thân mình yếu đuối, kém cỏi…

Tôi và em quen và yêu nhau khi đang còn là sinh viên năm hai của mộttrường đại học. Cả hai chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Tình yêuthuở học trò thật trong sáng, không chút toan tính, vụ lợi. Em cũng tìnhnguyện ở bên tôi khi hai đứa vẫn còn sống tằn tiệm với những đồng trợcấp bố mẹ gửi lên. Cả tháng dành dụm có khi chúng tôi mới đi ăn ở ngoàimột lần, còn bình thường toàn chọn những nơi công cộng ít tốn kém để hẹnhò. Em cũng hiểu và thông cảm cho tôi, vẫn vui vẻ ở bên tôi không mộtlời than trách.
 
Đôi khi ở trong phòng các cô bạn của em lạinhận được những món quà đắt tiền như mĩ phẩm, trang sức, em cũng có chúthờn ghen và tủi thân. Em tỏ thái độ vùng vằng với tôi nhưng em chỉ giậnđược một lúc, chỉ cần tôi ở bên an ủi và chòng ghẹo cho em hết buồn làem sẽ quên ngay, sẽ lại tíu tít như con chim sẻ.
 
Kết cục đau lòng của tình yêu sinh viên

Ảnh minh họa


Tôi yêu em cũng bởi tính trẻ con và hay nhõng nhẽo khóc nhè của em.Những lúc ấy tôi thấy mình như có trách nhiệm phải chở che cho em, vàtôi cũng hiểu rằng em yêu tôi nên mới như vậy. Em cũng đã khích lệ độngviên tôi rất nhiều. Tôi cũng hứa với bản thân mình và với em sẽ cố họcthật giỏi để khi ra trường có thể kiếm được một công việc tốt với thunhập cao để mang lại cho em hạnh phúc như những người con gái khác.

Em cũng đã hứa sẽ ở bên tôi, cùng tôi cố gắng phấn đấu cho một tương laitốt đẹp của hai đứa.

Dù có những giận hờn vô cớ hay những trách móc vụn vặt, chúng tôi lạitrở về bên nhau, yêu thương nồng đượm như thuở ban đầu. Ba năm trôi quavới những kỉ niệm vui buồn, sớm tối bên nhau.

Rồi chúng tôi ra trường, đi làm. Trụ lại thủ đô vốn là việc không dễdàng gì với cả em và tôi. Chúng tôi đã mất hàng tháng trời để đi nộp hồsơ xin việc ở khắp nơi. Nhưng nơi nào cũng đòi hỏi kinh nghiệm, thứ màsinh viên như chúng tôi luôn thiếu. Phải mất một năm làm những công việcphụ trợ lặt vặt, tôi mới xin được vào làm ở một công ty phần mềm máytính với mức lương khởi điểm cũng không phải là cao. Tôi vẫn không thểdẫn em đến những chỗ sang trọng hay tặng em những món quà đắt tiền. Emvẫn thầm ghen tị và so sánh tôi với người yêu của những cô bạn khác. Tôirất buồn, chỉ biết cố gắng phấn đấu làm việc thật tốt để trông chờ đượctăng lương.

Từ ngày đi làm, em cũng thay đổi nhiều, bắt đầu biết ăn diện và mặc váy.Trước đây còn sinh viên, em thường ăn mặc rất giản dị và không dùng mĩphẩm. Nhưng bây giờ đã khác. Tôi thấy lo lắng khi xuất hiện những vệtinh lởn vởn quanh em. Em thì vẫn vô tư cười nói với tất cả bọn họ khiếnlòng tôi như có lửa đốt. Em bảo đó chỉ là những người bạn, và em nóichuyện với họ cũng chỉ là xã giao thôi, nhưng tôi không thấy yên tâmchút nào.

Rồi một buổi tối tôi đến phòng trọ của em như thường lệ. Nhưng khi gọiđiện cho em, em nói không muốn gặp tôi, tôi hãy để cho em được yên tĩnhmột mình, và bảo tôi hãy về đi. Tôi không hiểu đã có chuyện gì xảy ranên bảo sẽ đợi đến khi em ra ngoài gặp tôi một lát rồi tôi sẽ về. Tôi đãngồi đợi em hơn 3 tiếng đồng hồ trước cửa nhà đến khi xóm trọ đóng cửamà em vẫn không chịu ra.

Tôi không biết em giận chuyện gì nhưngvẫn nhắn tin cho em nói tôi cần một lời giải thích, tại sao em lại cốtình tránh mặt tôi như vậy, tôi đã gây ra lỗi gì để em phải buồn?

Nhưng đáp trả tôi vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.

Ngày hôm sau, tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi phóng xe đến chỗ em làm. Bấtngờ tôi nhìn thấy em đang leo lên chiếc xe hơi sang trọng của một ngườiđàn ông xa lạ. Anh ta trông rất lịch lãm, chững chạc và có vẻ rất giàucó. Anh ta còn ân cần mở cửa xe cho em và hai người cười với nhau rấttình tứ.

Trái tim tôi tan nát, lặng người nhìn theo bóng em đang khuất dần xa. Cólẽ vì tôi không thể đem đến cho em cuộc sống xa hoa như em hằng ao ướcnên em mới tránh mặt và muốn rời xa tôi. Mối tình đầu của chúng tôichẳng lẽ đã đặt dấu chấm hết ở đây? Tôi đau đớn xót xa chỉ biết tráchbản thân kém cỏi, không giàu có bằng người ta để níu chân người con gáimình yêu.

TheoVietNamNet

Hãygửi những tâm sự của bạn đến email:lhanh@vietnamnet.vn (hoặc gửichủ đề cần tâm sự tại phần đầu của chuyên mục) để được cùng chia sẻ và giúp đỡtừ độc giả.Chú ý: Đây là mail đểgửi tâm sự chứ không phải mail của tác giả bài viết để gửi phản hồi.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.