- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kết hôn với người đàn ông theo đuổi suốt 5 năm, nhưng ngay đêm tân hôn, đọc được tin nhắn của anh tôi mới thấy mình nực cười
Khi bước chân vào đại học, bạn thân tỏ tình với tôi nhưng tôi không chấp nhận. Từ trước đến giờ, tôi không có chút tư tình nào nên giờ nói lời yêu tôi cảm thấy vô nghĩa, không hề rung động.
Ngay từ nhỏ tôi đã được mọi người khen ngợi có vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu. Bố mẹ tôi rất tự hào về điều đó nên chăm bẵm tôi kĩ càng. Tôi vẫn còn nhớ, hễ có chiếc áo nào mốt nhất mẹ đều mua cho tôi diện khiến hội con gái xung quanh ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng không vì điều này mà tôi học hành kém, tôi vẫn là một trong những đứa học khá trong lớp.
Hồi cấp 3 tôi được đám con trai để ý vì vừa học giỏi lại vừa dễ thương. Nhưng tôi không nảy sinh tình cảm với ai cả, tôi hòa đồng với tất cả mọi người và chỉ ở mức độ bạn bè. Tôi có duy nhất một cậu bạn thân, người luôn đồng hành với tôi ở mọi hoạt động và học tập. Vì hai đứa gần nhà và bố mẹ cũng quen biết nên chúng tôi thường xuyên qua lại.
Khi bước chân vào đại học, bạn thân tỏ tình với tôi nhưng tôi không chấp nhận. Thú thật từ trước đến giờ, tôi không có chút tư tình nào nên giờ nói lời yêu tôi cảm thấy vô nghĩa, không hề rung động. Tôi cũng trả lời thẳng thừng luôn: "Tớ chỉ xem cậu là bạn thân thôi, đừng làm điều gì ảnh hưởng đến tình bạn mấy năm qua". Nhưng người bạn thân của tôi vẫn cố chấp nói: "Đừng nói trước điều gì, tớ sẽ chờ cậu cho đến khi chấp nhận". Nghe vậy tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
Thời gian 5 năm học đại học, tôi và bạn thân vẫn đồng hành bên nhau rất vui vẻ. Tôi không nhắc gì chuyện tình cảm lứa đôi, còn bạn thân vẫn cứ nhai nhải câu nói theo đuổi tôi đến cùng. Tôi yêu một người bạn trai cùng lớp, chúng tôi thực sự hạnh phúc bên nhau.
Tôi xác định cưới người này làm chồng nên chẳng giấu nhau bất cứ thứ gì. Sống xa bố mẹ, đôi lúc tôi cũng ngủ qua đêm nhà bạn trai và đương nhiên chuyện gì đến sẽ đến. Bạn thân của tôi cũng biết điều đó. Mỗi lần tôi và người yêu giận dỗi nhau, tôi đều rủ bạn thân ra quán ngồi tâm sự trò chuyện. Tôi không ngại kể hết mọi thứ của mình cho bạn thân biết.
5 năm đại học trôi qua rất nhanh, tôi chỉ có một mối tình sâu đậm với bạn trai. Tôi tính, hai đứa sẽ tìm việc ở thành phố, đám cưới rồi trụ lại nơi đây. Chỉ cần vài năm đi làm là sẽ mua được nhà cửa. Nhưng ngay sau khi ra trường, bạn trai tôi bị bố mẹ bắt về quê lập nghiệp. Tôi ngăn cản nhưng anh nói không thể trái lời, vậy là chúng tôi chia tay mối tình dang dở. Tôi thực sự bị sốc vì người yêu không có chính kiến, không quyết đoán để bảo vệ mối tình của mình đến cùng.
Tôi thất tình vật vã đau khổ vài tháng, lúc đó, bạn thân vẫn là người bên tôi, không bao giờ bỏ tôi lại phía sau. Trong lúc này, bạn thân lại tỏ tình với tôi và hứa sẽ chăm sóc tôi đến tận cuối đời. Vì hận bạn trai cũ và bố mẹ khuyên nên tìm một người yêu thương mình chân thành nên tôi gật đầu đồng ý. Khi nhận lời yêu, bạn thân nhấc bổng người tôi lên xoay một vòng thể hiện niềm hạnh phúc vô bờ bên.
Cứ đinh ninh cuộc đời mình từ đây sẽ êm ả vì cưới được người đàn ông yêu thương thật lòng và kiên trì theo đuổi 5 năm qua. Nhưng ngay trong đêm tân hôn, lúc anh vào phòng tắm, tôi nằm trên giường cầm điện thoại của anh xem. Bấm vào dòng tin nhắn anh nhắn trên facebook với bạn anh trước đó, tôi choáng váng. Anh nói rằng việc cưới tôi là để trả thù vì tôi xem thường tình cảm của anh, để anh theo đuổi rất lâu. Hơn nữa, anh cũng muốn cho mọi người biết cuối cùng anh cũng chiến thắng chứ tôi "chẳng còn vị gì".
Bao nhiêu ý nghĩ tốt trong đầu tôi bỗng tan biến, tôi thấy mình thật nực cười vì nghĩ mọi chuyện đơn giản và cho rằng anh là con người thật thà lương thiện. Ai ngờ anh xem thường tôi chẳng ra gì. Giờ tôi chưa biết phải sống thế nào với cuộc hôn nhân của mình, hãy cho tôi lời khuyên.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcEm ủng hộ để chị có động thái dứt khoát với một lá đơn ra tòa chia tay chồng. Chị phải để chồng biết cái giá cần trả cho sự phản bội vợ con của anh ấy đắng cay đến mức nào chị ạ.
-
Tâm sự12 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
Tâm sự14 giờ trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự17 giờ trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
Tâm sự18 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
Tâm sự21 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi có quan hệ ngoài luồng hơn nửa năm nay và giờ muốn chấm dứt vì cảm giác tội lỗi với vợ con. Bạn tình của tôi dọa sẽ công khai nếu tôi rời bỏ cô ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự1 ngày trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự2 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.