Mẹ chồng chuẩn bị cơm trưa đi làm, một lần cầm nhầm tôi mới ngỡ ngàng phát hiện sự thật đau lòng

Tôi cứ tưởng mẹ chồng hiền hậu nhưng không ngờ bà lại phân biệt đối xử như vậy.

Tôi và chồng là bạn đại học, yêu nhau 3 năm mới kết hôn và đến nay đã về chung 1 nhà được 5 năm. Vì chúng tôi đều xuất thân từ nông thôn nên điều kiện gia đình hai bên cũng tương đương nhau. Cưới nhau về, căn bản 2 bên nội ngoại đều không hỗ trợ được gì nên vợ chồng tôi vẫn thuê nhà và đi làm ở thành phố. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ và nỗ lực suốt 3 năm, cuối cùng cũng mua được một căn chung cư trả góp để ổn định cuộc sống.

Mua nhà xong, chúng tôi càng khó khăn hơn, vừa lên kế hoạch có em bé vừa phải trả tiền nhà hàng tháng nên áp lực tài chính rất lớn. Lúc này, mẹ chồng tôi tâm sự sẽ lên thành phố sống cùng, tiện thể giúp đỡ cho cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Chồng tôi nghĩ mẹ lên có thể đỡ đần tôi việc nhà cũng như sau này tôi mang thai, có bà chăm sóc thì càng tốt nên vui vẻ đón bà lên ngay.

Mẹ chồng chuẩn bị cơm trưa đi làm, một lần cầm nhầm tôi mới ngỡ ngàng phát hiện sự thật đau lòng-1

Sau khi mẹ chồng tôi về ở cùng, cuộc sống của chúng tôi quả thực nhẹ nhàng hơn. Mẹ chồng tôi quán xuyến hết việc nhà nên tôi nhàn hơn rất nhiều. Mỗi ngày đi làm về, tôi đã có một bữa cơm nóng hổi để ăn. Mẹ chồng còn đề xuất nấu cơm để vợ chồng tôi mang đi làm ăn vào buổi trưa, vừa đảm bảo vệ sinh vừa tiết kiệm, và để làm được việc đó bà phải dậy sớm từ 5h sáng mỗi ngày. Chúng tôi áy náy vì như vậy bà sẽ rất vất vả, nhưng mẹ chồng cho rằng bà dậy sớm quen rồi, hơn nữa việc này còn nhẹ nhàng hơn công việc đồng áng ở quê nhiều nên chúng tôi không phải lo lắng hay suy nghĩ gì cả.

Kể từ đó, sáng nào khi chúng tôi chuẩn bị đi làm bà cũng đã nấu nướng tinh tươm và để riêng 2 cặp lồng cơm cho vợ chồng tôi mang theo. Mặc dù những món mẹ chồng nấu cũng khá đơn giản, chẳng phải cao lương mỹ vị gì nhưng tôi thấy rất ngon, yên tâm và nhất là tiết kiệm được tiền ăn trưa cả tháng.

Nhưng trong một buổi sáng, do hôm trước thức đêm làm việc nên tôi tôi dậy muộn, vội vàng đến cơ quan nên tôi cầm nhầm hộp cơm của chồng. Ban đầu tôi nghĩ cơm của 2 vợ chồng cũng như nhau cả thôi, chắc chỉ khác về màu sắc hộp nhưng không phải. Đến giờ ăn trưa, tôi mở hộp cơm ra mà choáng váng. Hộp cơm trưa của chồng tôi có sườn heo chua ngọt, cá rán và cả thịt gà rang rất ngon, khác hẳn với những suất cơm trưa không thể bình dân hơn của tôi trước đây, thường chỉ có rau dưa, thịt lợn luộc, trứng kho, đậu rán... 

Mẹ chồng chuẩn bị cơm trưa đi làm, một lần cầm nhầm tôi mới ngỡ ngàng phát hiện sự thật đau lòng-2

Điều đó khiến tôi rất tức giận. Tôi cứ tưởng mẹ chồng hiền hậu và an phận nhưng không ngờ bà lại phân biệt đối xử như vậy. Tối về đến nhà, không kìm nén được sự bức xúc, tôi đặt hộp cơm trước mặt mẹ chồng rồi thắc mắc. Mẹ chồng bắt đầu ngại không nói, tôi càng căn vặn gay gắt hơn thì bà mới trả lời: "Con chưa có bầu, hơn nữa mẹ nghe nói phụ nữ ăn chay nhiều sẽ dễ sinh con trai. Còn chồng con đi làm vất vả hơn, người to cao tiêu hao thể lực nhiều nên ăn uống cũng cần đủ đầy hơn".

Càng nghe tôi càng tức, tôi vẫn đưa tiền sinh hoạt đầy đủ hàng tháng cho mẹ chồng và dặn bà cứ chi tiêu không cần tiết kiệm quá. Không ngờ bà tằn tiền riêng với con dâu và chỉ dành những thứ tốt đẹp cho con trai.

Tôi ấm ức nên nói mẹ chồng vô lý, phân biệt đối xử quá đáng, bên trọng nhất bên khinh. Mẹ chồng lại cho rằng bà đã vất vả vì chúng tôi như thế mà chỉ vì một suất cơm tôi nói bà chẳng ra gì nên giận dỗi ngồi chảy nước mắt. Đúng lúc đó chồng tôi về, mẹ chồng lập tức than thở kể lể và càng khóc lóc nhiều hơn. Chồng tôi thấy vậy liền trừng mắt nhìn tôi, rồi không nói một lời đã tiến đến thẳng tay tát tôi.

Bị chồng đánh, tôi càng oán hận, định phản kháng thì anh ta túm tay tôi mà mắng mỏ: "Em đừng có gây chuyện nữa. Mẹ anh đã chăm sóc chúng ta vất vả như vậy, sao em không biết ơn mà còn trách móc bà". Khi nghe những lời này, tôi càng đau lòng hơn. Chồng tôi là một người con ngoan và hiếu thảo, nhưng anh không hề nhìn thấy cái sai của mẹ mình mà chỉ quy hết tội lỗi lên đầu tôi. Tôi tức đến không chịu nổi nữa nên cãi nhau to với chồng. Cuối cùng tôi tuyên bố, một là anh để mẹ về quê, hai là chúng tôi ly hôn rồi đi thẳng vào phòng.

Mẹ chồng chuẩn bị cơm trưa đi làm, một lần cầm nhầm tôi mới ngỡ ngàng phát hiện sự thật đau lòng-3

Tôi không muốn cãi vã nhau vì mẹ chồng, càng không đáng vì mẹ chồng mà ly hôn nhưng chồng tôi mãi vẫn không chịu quyết định. Đã mấy ngày trôi qua, chồng tôi vẫn cứ nhập nhằng, không chịu ly hôn cũng không để mẹ về quê, trong khi đó tôi và mẹ chồng vẫn căng thẳng, không thể thoải mái mà đối diện với nhau. Tôi nên làm gì để giữ được hạnh phúc gia đình mà bản thân không phải ấm ức nữa?

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.