Mỗi lần tức giận, vợ tôi đều tìm cách bỏ thai

Em không biết bao nhiêu lần đòi phá thai, bỏ đói 2 mẹ con cả ngày trời không thèm ăn uống gì hết. Những lúc giận, em đánh cái bụng của mình không thương tiếc.

Em không biết bao nhiêu lần đòi phá thai, bỏ đói 2 mẹ con cả ngày trời không thèm ăn uống gì hết. Những lúc giận, em đánh cái bụng của mình không thương tiếc.

Tôi mang tâm sự của mình lên đây hy vọng mọi người sẽ chia sẻ những kinh nghiệm sống để con tôi được hưởng cuộc sống hạnh phúc thật sự bên bố mẹ. Quen nhau 4 năm tại Mỹ chúng tôi quyết định về Việt Nam sinh sống với lời hứa nếu kết hôn với em thì em sẽ không sinh con cho tôi mặc dầu tôi là cháu đích tôn trong gia đình. Kết hôn được 2 năm nhưng em vẫn không thể nào quên được cuộc sống độc thân, vẫn xanh đỏ tím vàng, vẫn đi sớm về muộn, vẫn anh anh em em với những kẻ xung quanh em.

Ảnh minh họa

Từ lúc sống chung với nhau em chưa hề biết nấu cơm là gì, đến bây giờ dù 25 tuổi em vẫn không phân biệt được con gà và con vịt. Chúng tôi thành lập một công ty TNHH ở Việt Nam nhưng vẫn đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam vì vợ chồng tôi còn nhà cửa và công ty bên Mỹ. Về Việt Nam em hầu như ít gần gũi với tôi hơn, em cũng chẳng quan tâm gì đến công ty, đi làm chỉ như một trách nhiệm đối với em.

Chuyện sẽ không đến nỗi nào khi trong lúc nóng giận tôi đã đập chiếc xe ô tô mới mua của em, mà em dùng để chở người đàn ông khác đi chơi. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ êm đềm hơn nhưng ai ngờ lúc em sửa xe xong cũng là lúc em chơi còn bạo hơn trước. Có nói thì em cũng nói là do tôi kéo em về Việt Nam nên đừng trách tại sao mà em trở nên như thế.

Năm 2010 tôi nói em rằng trong lúc tôi đi khám bác sĩ định kỳ để kiểm tra sức khỏe, bác sĩ bảo tôi không có khả năng sinh con, nên em không cần phải uống thuốc tránh thai nữa. Em nghe lời tôi, tháng đầu tiên em không có hiện tượng gì, đến tháng nỗ lực thứ 2 ông trời đã mỉm cười, cho tôi một thiên thần. Lúc que hiện lên 2 vạch cũng là lúc tôi mừng rơi nước mắt còn em thì cũng rơi nước mắt vì bảo tôi đã lừa dối em.

Em đuổi tôi ra ngoài giữa cái rét ở Hà Nội không một chút thương tiếc đến sáng thì em họ của em đi học thấy tôi ngồi ở ngồi ngõ mới mở cửa cho tôi vào. Người tôi lúc đó như lạnh cóng, nhưng tôi vẫn không giận em được, tôi chỉ nghĩ phải thương con và thương em nhiều hơn. Em không biết bao nhiêu lần đòi phá thai, bỏ đói 2 mẹ con cả ngày trời không thèm ăn uống gì hết.

Những lúc giận, em đánh cái bụng của mình không thương tiếc. Tôi chỉ nói với con rằng: Ráng đi con, giỏi đi con, bây giờ ba bảo vệ con không được thì lúc sinh con ra ba sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ cho con. Em làm mọi cách để hư thai, nhưng số con tôi mạng lớn nên đều vượt qua hết, ai cũng mừng cho chúng tôi, bên nội bên ngoại đều vui chỉ trừ em.

Đến khi thai được 4 tháng thì tôi nhờ mọi người quen biết ở Việt Nam quản lý giúp công ty để tôi đưa em đi duỡng thai. Tôi dẫn em về Mỹ vì tôi biết Mỹ có đầy đủ mấy móc tiện nghi để giúp cho việc sinh đẻ của em sau này. Trước khi đến ngày sinh một tuần, ba tôi về Việt Nam để nhờ bà con nấu những món ăn dành cho sản phụ mà bên Mỹ không có, mang qua cho em ăn để em bồi duỡng sức khỏe, bốc thuốc bắc cho em uống, làm tất cả nhưng gì tốt cho vợ tôi mà một người cha chồng có thể, nhưng hình như em không có chút nào cảm động.

Ngày em đẻ, mẹ tôi xuống nuôi em, nhưng mẹ lỡ lời nói rằng bình thường con ăn cơm một tiếng bây giờ có con nên con ăn 1/2 tiếng thôi. Vậy mà em không nói chuyện với mẹ tôi một tháng ở cữ. Tôi biết mẹ buồn nhưng không nói ra. Tôi không biết làm sao để cải thiện mối quan hệ với gia đình. Con được một tháng tôi dẫn vợ con về Việt Nam, ba mẹ tôi thì vẫn ở lại Mỹ.

Buồn thay, vợ tôi từ lúc sinh con đến giờ chưa thay được cái tã, chưa tắm cho con được một lần mặc dầu còn tôi đã gần 6 tháng. Tình cảm giữa con tôi với vợ rất lạnh nhạt, gặp người ngoài thì nói đó là con nuôi chứ không phải con ruột. Vì lúc tôi dẫn vợ về Mỹ thì cũng không nhiều người biết nguyên nhân là gì, vợ tôi xưng hô với con tôi là chị em chứ cũng chẳng phải là mẹ con.

Tháng trước tôi có chuyện phải đi công tác nước ngoài tầm một tháng, tôi không muốn vợ khổ vì con nên đã gọi ba mẹ từ Mỹ về chăm cháu. Ông bà rất thương cháu vì chỉ có mình cháu là cháu nội gái, nhưng không ngờ vợ tôi không cho bố mẹ chồng ở chung mà bảo đưa cháu về nhà bố mẹ chồng mà ở, còn nhà vợ chồng tôi thì chỉ một mình vợ tôi ở.

Một tháng tôi đi nước ngoài công tác là một tháng em không gặp con gái, không gọi điện, không hỏi thăm, chỉ khi nào bố mẹ tôi bồng cháu về nhà mẹ thì mẹ cháu nhìn mặt một chút xíu rồi cũng kiếm chuyện đi mất tiêu để ba mẹ tôi với con ngồi ở nhà.

Ông bà cuối tuần phải lên nấu ăn cho vợ tôi, phải dọn nhà dọn cửa nữa. Nhưng những món mẹ tôi nấu ra vợ tôi không thèm đụng đũa, chỉ toàn ăn quán. Tôi đã góp ý nhiều lần nhưng hình như không lọt tai vợ. Tôi phải làm sao đây để vợ thương con của chúng tôi và làm sao để vợ có thể mở lòng với bố mẹ tôi.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.