Mong anh tìm thấy hạnh phúc mới

Bọn tôi vẫn nói chuyện bình thường và chẳng biết từ bao giờ tôi và anh nói chuyện rất hợp cạ nữa, mãi sau đó tôi mới cho anh số điện thoại. Và ngay cả khi có số điện thoại rồi bọn tôi cũng chẳng liên lạc nhiều có lẽ vì cả hai đều hiểu “Thế giới ảo quan tâm làm gì?”

Anh nói yêu tôi nhưng anh vẫn kiếm tìm được một người con gái xinh đẹp và tàigiỏi hơn tôi...

“Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người. Vì sao đôi chân em cứ đứngnhìn anh xa mãi xa? Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này? Vì saokhi xưa em đã nói: "Không cần anh”? Đã rất lâu không có anh nơi này, hàng câyvẫn đứng chờ anh. Đã rất lâu chẳng nghe được tiếng anh nói yêu em như lúc gầnem” .

Anh đến với tôi thoảng như một cơn gió mùa thu dịu nhẹ, tinh khiết, xua tan đinhững nỗi buồn trong cuộc sống của tôi. Tôi vẫn nhớ đó là khi tôi học năm thứ 3của Đại học, không phải là cuộc gặp định mệnh trên thế giới thực, mà là ở thếgiới ảo. Và đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại có sự trùng hợp đến ngẫunhiên đó nữa?

Tháng 12 năm 2009, lúc đó tôi là cô sinh viên năm thứ 3, hồn nhiên và yêu đờivới biết bao nhiêu mơ ước của tuổi trẻ, cuộc sống của tôi rất bình lặng bên bạnbè và người thân. Hồi đó bọn tôi học hành cũng không vất vả lắm, cho nên việconline và lướt web đã trở thành một thói quen, một món ăn tinh thần không thểthiếu đối với sinh viên.

Một hôm tôi online và rồi tự nhiên đâu đó xuất hiện một cái nick lạ hoắc vàđương nhiên sự hiếu kỳ đã làm tôi rất muốn biết đó là ai rồi, tôi đã nói chuyệnvài lần, tôi cảm thấy anh là người khá ít nói có vẻ sống nội tâm và tình cảmnhưng quả thực tôi cũng chẳng để ý gì cả, tôi luôn biết đó là thế giới ảo nênkhông bận tâm nhiều.
Mong anh tìm thấy hạnh phúc mới
Chúc anh tìm thấy hạnh phúc của riêng mình! (Ảnh minh họa)

Bọn tôi vẫnnói chuyện bình thường và chẳng biết từbao giờ tôi và anh nói chuyện rất hợp cạnữa, mãi sau đó tôi mới cho anh số điệnthoại. Và ngay cả khi có số điện thoạirồi bọn tôi cũng chẳng liên lạc nhiều cólẽ vì cả hai đều hiểu “Thế giới ảo quantâm làm gì?”. Mãi đến khi tôi được nghỉhè tôi về quê, thời gian quá rảnh rỗi đãlàm tôi thấy hơi buồn và chẳng hiểu từkhi nào tôi đã thường xuyên nhắn tin vớianh, rồi những tin nhắn ngày càng nhiều,nhiều đến nỗi tôi không thể kiểm soátđược nữa, bọn tôi nhắn tin không kể ngàyđêm và nó đã trở thành một thói quen khóbỏ… và tôi quyết định gặp anh!

Lần đầu tiên gặp anh, anh không hề quenthuộc như những gì tôi tưởng tượng. Anhkhông phải là một người đẹp trai, dễthương mà trông anh rất gầy gò xa lạlắm… Lúc đó, anh chẳng giống như nhữnggì tôi tưởng tưởng, không quen thuộc nhưnhững tin nhắn của anh dành cho tôi vàchắc là anh cũng có cảm giác này vớitôi. Lúc đó tôi đã không muốn tiến xahơn nữa vì tôi chẳng có ấn tượng gì vềanh cả.

Tôi ít nhắn tin với anh hơn, nói đúnghơn là tôi không nhắn tin gì nữa nhưngnhững tin nhắn cứ đến làm tôi không thểkhông trả lời vì tôi sợ sẽ làm anh buồn,làm anh mất đi sự tự tin để tìm mộtngười bạn mới, thế là chúng tôi vẫn cứnhắn tin như bình thường nhưng dường nhưít hơn.

Cuộc sống sinh viên có nhiều điều phúctạp cả trong học tập lẫn cuộc sống, cónhững nỗi buồn không biết thổ lộ cùng aivà tôi cũng không biết từ bao giờ tôi đãcoi anh là chỗ dựa tinh thần. Anh trởnên thân thiết với tôi vô cùng hơn cảmột người bạn thân. Chúng tôi đã khôngchỉ nhắn tin mà đã chuyển sang gọi điện,gọi điện rất nhiều nhiều đến nỗi cáigiọng nói đó đã trở nên quên thuộc vớitôi vô cùng.

Hình như tôi yêu anh bằng trái tim củamình, còn anh thì khác… Tôi đã vô tìnhvào trộm nick của anh và đọc được nhữngđoạn nói chuyện của anh với một bạnkhác. Anh đã nhắc đến một người con gáimà anh thích, người đó làm cùng với anhvà đương nhiên người đó không phải làtôi. Lúc đó tôi đã rất buồn và giận anhvô cùng… Tại sao anh lại đối xử tệ vớitôi như thế? Có lẽ tôi cũng không phảilà một cô gái đẹp, thậm chí anh còn haychê tôi xấu xí nữa nhưng rồi mọi chuyệncũng qua đi tôi không nhớ đến chuyện đónữa. Tôi biết anh luôn tìm kiếm một aiđó hơn tôi để anh yêu thương, chắc đếnbây giờ anh vẫn chưa tìm thấy và có lẽvì thế mà đến bây giờ anh vẫn còn liênlạc với tôi, vẫn nói là yêu tôi.

Hàng ngày anh vẫn dành thời gian nóichuyện với tôi nhưng hình như anh đãthay đổi không còn gần gũi với tôi nhưtrước nữa. Anh là sinh viên mới ratrường, áp lực xin việc rất nhiều, áplực rất lớn vậy mà anh chẳng còn quantâm chia sẻ với tôi nữa…

Tôi cảm thấy anh như đang đi xa dần, xadần khỏi cuộc sống của tôi, còn tôi thìcứ tiến gần đến anh hơn. Tôi đã rất buồnvì không lẽ hơn một năm qua anh đã chẳnghề có tình cảm với tôi? Tôi biết đáng lẽtôi không nên níu kéo những gì khôngthuộc về mình nhưng hình như anh “Đã nhưmột thói quen” của tôi và có lẽ đã đếnlúc tôi cũng phải buông tay anh, để choanh đi tìm hạnh phúc của mình rồi vàcũng để tôi về lại với vị trí bắt đầucủa mình.

Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh tôi hơnmột năm qua…

Chúc anh tìm thấy hạnh phúc của riêngmình!



Theo Nguyễn Thắm
24h.com



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.