Ngày đi đẻ, em không dám nói cho bạn trai biết, đến khi tỉnh dậy, em không ngờ...

Tỉnh dậy, em thấy một bàn tay nắm chặt tay mình. Rõ ràng là bạn trai đang ngồi trước mặt em, anh đan tay vào tay em và xoay chiếc nhẫn trên ngón tay em...

Tỉnh dậy, em thấy một bàn tay nắm chặt tay mình. Rõ ràng là bạn trai đang ngồi trước mặt em, anh đan tay vào tay em và xoay chiếc nhẫn trên ngón tay em...

Chúng em đều là những đứa trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện. Ngày ấy em là đứa nhỏ nhắn yếu ớt, chính anh là người khiến em hòa nhịp với bạn bè. Anh chỉ em chơi, dạy em học. Chúng em lớn lên bên nhau, cũng nhờ vậy mà có tình cảm rất gắn bó.

Đậu đại học, em và anh mỗi người mỗi trường. Anh thì học xây dựng còn em là một sinh viên sư phạm. Em nhớ hết kỳ học đầu tiên anh đã đến chỗ em học để tặng em một chiếc nhẫn bằng vàng thật. Anh nói chiếc nhẫn ấy là lời hẹn ước cho tương lai của 2 đứa. Em biết, đó là mấy tháng chắt chiu từng đồng đi làm thêm của anh. Chúng em yêu nhau từ đó.

Hàng ngày em đạp xe đi dạy thêm, tối lại làm phục vụ ở quán cà phê. Tối nào cũng vậy, cứ 11 giờ đêm là em làm việc xong. Bước ra cửa đã thấy anh đứng ở đó từ lúc nào, nhìn thấy em, anh liền vẫy tay ra hiệu. Suốt 2 năm trời, không quản nắng mưa, ngày nào anh cũng chở em đi về như thế.

Nhưng cuộc đời luôn có những bất ngờ. Hôm ấy như mọi ngày, đi ra khỏi chỗ làm nhưng không thấy bóng dáng bạn trai đâu, em chột dạ. Nhấc điện thoại gọi cho anh không được, gọi cho bạn cùng phòng của anh thì em nhận được tin sét đánh: anh bị tai nạn.

Ngày đi đẻ, em không dám nói cho bạn trai biết, đến khi tỉnh dậy, em không ngờ... - Ảnh 1.

Em biết, đó là mấy tháng chắt chiu từng đồng đi làm thêm của anh. Chúng em yêu nhau từ đó. (Ảnh minh họa)

Em nghe những lời đó rồi vội vàng đến bệnh viện, cả đêm hôm ấy em ở lại bệnh viện túc trực và cầu nguyện cho anh. Mấy tiếng trong phòng phẫu thuật, anh được đưa vào phòng hồi sức và hôn mê từ đó. Em một mình lăn lộn với đủ các khoản thuốc men, viện phí. Em xin bảo lưu việc học để có thể chăm lo cho anh tốt hơn. Mọi người trong cô nhi viện đã giúp đỡ em rất nhiều nhưng tiền bạc có hạn, mà em thì không nỡ để anh về nhà.

Đúng lúc ấy, em nhận được một cuộc điện thoại từ chị bạn, chị nói có chỗ làm tốt lắm, lương cao mà vẫn có thời gian chăm sóc bạn trai. Em nghe lời chị, đi thử việc thì biết đó là một cơ sở massage. Ban đầu em hơi chần chừ, nhưng rồi vì bất đắc dĩ nên vẫn làm. Làm được nửa tháng thì có ông khách gạ em ngủ với ông ta một đêm, ông ta trả em 2 triệu, nếu em còn trinh thì sẽ là 20 triệu.

Thú thật là em đã không nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn, vì thời điểm đó bạn trai em đang rất cần tiền. Em chỉ nghĩ đến tính mạng của anh nên không để ý đến bất kỳ điều gì khác.

Sau đó em thấy kiếm tiền bằng con đường này khá nhanh nên em đã lén lút hẹn khách sau giờ làm. Nhưng không ngờ, em lại không cẩn thẩn để bị dính bầu. Từ ngày có bầu, em rất buồn. Vì em biết nếu bạn trai tỉnh dậy sẽ không tha thứ cho em, dù việc em làm là vì anh. Nhưng em vẫn giữ con.

Và vào một ngày, khi em đang chờ siêu âm thì y tá gọi điện nói em hãy đến phòng bệnh gấp, người yêu em đã tỉnh lại.

Nhìn thấy anh đang tỉnh táo nhìn xung quanh, em quên mất rằng mình đang mang bầu mà lao đến ôm chầm lấy anh. Khác với tưởng tượng của em, anh gỡ tay em ra và hỏi em là ai? Lúc này bác sĩ gọi em đến nói chuyện.

Ngày đi đẻ, em không dám nói cho bạn trai biết, đến khi tỉnh dậy, em không ngờ... - Ảnh 2.

Nhưng anh đã nói một câu khiến em bật khóc: "Mình yêu nhau lại từ đầu em nhé!". (Ảnh minh họa)

Bác sĩ nói người yêu em bị chấn thương não nên đã bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng chưa rõ sẽ kéo dài trong bao lâu, vì thế anh không thể nhận ra em. Em đứng trân trân một lúc mặc cho bác sĩ động viên tinh thần. Tất cả những gì em làm là để anh có thể tỉnh lại và có một cuộc sống bình thường. Chẳng lẽ ông trời lại trêu đùa với số phận của em đến vậy.

Em thẫn thờ bước vào phòng, mọi người trong cô nhi viện của em đã đến đầy đủ. Có lẽ ai thấy bộ dạng của em lúc đó cũng cảm thấy em đáng thương thế nào. Rồi mọi người nói với anh, em là người yêu của anh. Anh không nhớ gì, chỉ xin lỗi em và tự trách mình vô dụng vì đã làm em vất vả rồi anh hỏi có phải em đang mang bầu con anh không? Lúc đó em không nói được gì, chỉ bật khóc. Còn mọi người cũng vội vã rút lui, không ai dám nói với anh sự thật.

Trong thời gian anh và em về nhà trọ, anh không hề nói chuyện nhiều với em, có lẽ anh cũng biết đứa trẻ không phải con anh. Anh hay ngồi thẫn thờ ở nhà, mặc kệ em khuyên bảo thế nào cũng không thấy anh cười.

Rồi em lâm bồn, ngày đi đẻ, em không dám nói cho anh biết, chỉ bảo là mình đi có việc. Sinh con xong, do mệt mỏi nên em ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, em thấy một bàn tay nắm chặt tay mình. Rõ ràng là bạn trai đang ngồi trước mặt em, anh đan tay vào tay em và xoay chiếc nhẫn trên ngón tay em. Nhìn thấy em tỉnh, anh có chút ngượng ngùng nên rụt tay lại. Em biết, anh vẫn không nhận ra em là ai. Nhưng anh đã nói một câu khiến em bật khóc: “Mình yêu nhau lại từ đầu em nhé!”.

Những ngày tháng này chúng em đang cố gắng để khơi lại tình yêu trong anh. Em cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên anh một lần nữa! Cảm ơn trời đất đã cho em cơ hội thứ hai trong đời!

Theo Trí thức trẻ

người yêu

ăn cơm trước kẻng

đi đẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.