- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngày tôi vỡ ối, mẹ chồng và mẹ đẻ cãi nhau to về việc sinh mổ hay sinh thường, cuối cùng chồng phải cảm ơn mẹ tôi
Bất chấp cảnh báo của bác sĩ, mẹ chồng kiên quyết muốn tôi sinh thường, mẹ đẻ tức giận xô bà ra để ký giấy sinh mổ.
Chồng tôi vốn là bạn của anh trai tôi, chúng tôi gặp nhau lần đầu khi anh trai dẫn một số bạn đại học về quê chơi trong kỳ nghỉ hè năm thứ 3 của họ, tôi khi đó mới là sinh viên năm thứ nhất. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng tôi đã có thiện cảm với nhau và sau hơn 1 năm anh kiên trì theo đuổi, tôi đã đồng ý nhận lời yêu.
Bố mẹ tôi có một trang trại nuôi trồng thực phẩm sạch, không phải quá giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả trong làng, tuy nhiên so với gia đình anh thì còn kém cạnh nhiều. Bố mẹ anh kinh doanh và sở hữu một số bất động sản lớn trong thành phố, nên khi tính đến chuyện lâu dài tôi khá e ngại. Những lúc như vậy anh luôn tự tin là anh sẽ thuyết phục được bố mẹ, tôi không việc gì phải lo lắng.
Bố mẹ tôi thì rất ủng hộ 2 đứa bởi anh cũng tốt tính, lại là bạn của anh trai tôi nên càng được tin tưởng. Có điều anh trai tôi kết hôn trước tôi, bố mẹ đã phải tập trung tiền của để mua cho anh một căn nhà đàng hoàng, sau đó 1 năm tính đến chuyện của tôi thì kinh tế gia đình không còn được dư dả nữa. Khi 2 gia đình gặp gỡ bàn chuyện cưới xin, bố mẹ tôi đã yêu cầu lễ đen nhiều hơn lệ thường cũng là mong tổ chức cho tôi một đám cưới nở mày nở mặt.
Với gia đình anh đó không phải là số tiền lớn lao gì nhưng mẹ chồng có phần bất bình. Tuy không phản đối trực tiếp nhưng sau lưng lại xì xào với họ hàng rằng nhà tôi tham lam, sau này khi về làm dâu bà cũng nhiều lần nói bóng gió chuyện này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Kết hôn được 1 tháng, bố mẹ chồng cũng hỗ trợ chúng tôi mua một căn chung cư cao cấp để ở riêng cho thoải mái và tôi rất biết ơn họ về điều này. Tôi và chồng đều có công việc riêng nên cuộc sống khá bình yên, hạnh phúc cho đến khi tôi có bầu bé trai. Vì là cháu đích tôn nên bố mẹ chồng rất vui mừng, mẹ chồng còn nói sẽ sang nhà tôi ở để chăm sóc mẹ con tôi. Tất nhiên tôi không muốn điều này nhưng chồng tôi nói anh hay phải đi công tác không thường xuyên ở bên chăm sóc tôi được, có mẹ chồng sang đỡ đần anh cũng yên tâm hơn nên tôi đành đồng ý.
Sau khi mẹ chồng sang, để tránh mâu thuẫn, tôi nhất quyết đi làm đến giữa tháng thứ 9 và ăn trưa ở cơ quan. Những ngày phải ở nhà, tôi luôn nhẫn nhịn và cố gắng cẩn thận để mẹ chồng không phật ý nên mọi chuyện cũng tạm êm đẹp. Trước ngày dự sinh nửa tháng tôi xin nghỉ làm ở nhà nhưng chồng tôi lại có đợt công tác đột xuất không thể không đi. Chồng tôi lo lắng một mình mẹ chồng không xoay xở được khi tôi sinh nên đã gọi điện nhờ mẹ tôi lên giúp.
Mẹ tôi nhận tin đã vội vã đi ngay, bà cũng không quên mang rất nhiều rau và thịt sạch của nhà để lên tẩm bổ cho tôi nhưng mẹ chồng tôi lại không trân trọng điều đó. Bà luôn cư xử khinh khỉnh và tỏ ý coi thường mẹ tôi, thậm chí còn mang cả túi thịt lợn bà thông gia mang lên vứt vào thùng rác vì cho rằng đồ quê chưa qua kiểm định nên không thể yên tâm cho tôi ăn vì sợ ảnh hưởng đến cháu nội.
Nhìn vẻ mặt đau khổ vì sốc của mẹ mà tôi xót xa, nhưng mỗi lần tôi định lên tiếng, mẹ tôi lại can ngăn, bà bảo sắp sinh rồi nhẫn nhịn chút hơn là gây thêm phiền phức. Tôi lại nghiến răng bỏ qua, trong lòng thầm nghĩ sau này nhất định phải nghĩ ra cách đối ứng để mẹ chồng không thể lên mặt được nữa.
Trước hôm dự sinh, tôi đột ngột vỡ ối ở nhà, khi đến bệnh viện bác sĩ kiểm tra thai nhi lại to khó sinh thường được nên tình hình càng nguy cấp. Bác sĩ yêu cầu gia đình ký cam kết để sinh mổ nhưng mẹ chồng tôi lại một mực phản đối. Dù nhân viên y tế đã kiên nhẫn giải thích lý do, mức độ nguy hiểm nhưng bà vẫn kiên quyết: "Đâu có sản phụ nào dễ sinh đâu, tôi ngày trước cũng đau bụng trở dạ tới 2 ngày nhưng vẫn sinh thường được, không có lý do gì phải sinh mổ cả. Dù khó đến đâu, cũng phải cố mà sinh thường, sinh mổ không tốt cho đứa trẻ".
Bất lực trước sự bảo thủ của mẹ chồng tôi, cuối cùng nhân viên y tế ngán ngẩm yêu cầu gia đình không đồng ý sinh mổ thì cũng phải ký xác nhận, nếu xảy ra sự cố đáng tiếc họ sẽ không chịu trách nhiệm. Mẹ tôi nãy giờ đứng đó chứng kiến đã vô cùng bức xúc nên khi mẹ chồng tôi định ký, mẹ tôi vội vàng xông đến đẩy bà thông gia ra và ký ngay vào đơn xin mổ: "Tôi là mẹ đẻ của sản phụ, tôi đồng ý cho con mổ".
Mẹ chồng tôi thấy thế gào toáng lên mắng té tát vào mặt mẹ tôi: "Bà già nhà quê biết gì mà ký, đẻ mổ ảnh hưởng nhiều đến con, hại đến cháu tôi, không được mổ". "Vâng tôi nhà quê nhưng tôi không thể đánh cược mạng sống của con gái mình. Giờ đầy người sinh mổ và con cái họ vẫn rất thông minh, bà mới là người lạc hậu đấy", mẹ tôi đanh thép phản đối khiến mẹ chồng tôi càng tức giận. Bà ngồi phịch xuống đất khóc lóc làm náo loạn cả khu đẻ, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho chồng tôi tố cáo.
Khi được đẩy ra khỏi phòng mổ, tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của mẹ nên tủi thân đến trào nước mắt, khi tôi đưa mắt tìm con trai mẹ hiểu ý ngay nên mỉm cười trấn an tôi: "Cháu đang nằm trong lồng ấp. Tạ ơn trời, mẹ con con đều bình an vô sự rồi!". Anh trai tôi lúc đó cũng đã có mặt, anh chạy đến và gọi video cho chồng tôi được nhìn thấy vợ, gặp anh qua màn hình điện thoại mà cảm xúc của tôi lẫn lộn không nói nên lời.
Chồng tôi bật khóc và cũng chỉ nói được đôi câu: "Vợ, em vất vả rồi! Anh xin lỗi đã không thể ở bên em lúc này". Nhìn dáng vẻ hối lỗi của anh, tôi vừa thương vừa tức nhưng nỗi uất hận trong lòng cũng tan biến. Mẹ chồng tôi khi ấy đứng ở góc phòng với ánh mắt hằn học nhưng tôi không thèm nhìn bà.
Sau một tuần trong bệnh viện, mẹ con tôi được xuất viện về nhà và cũng là lúc chồng tôi đi công tác về. Tôi tâm sự hết mọi chuyện và nhờ anh nói mẹ chồng rằng tôi muốn được mẹ đẻ chăm sóc sẽ tiện và thoải mái hơn. Còn khi mẹ tôi phải về quê thì tôi sẽ thuê giúp việc để đỡ đần. May mắn chồng tôi thương và hiểu vợ nên đã đàm phán với mẹ chồng thuận lợi. Anh còn đặc biệt cảm ơn mẹ tôi vì bà đã hành động đúng đắn để bảo vệ mẹ con tôi. Nghe những lời chân thành anh nói với mẹ tôi cũng thấy ấm lòng.
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự3 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự4 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự7 giờ trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự17 giờ trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự18 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự19 giờ trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự22 giờ trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự22 giờ trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự23 giờ trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
Tâm sự1 ngày trướcLời chất vấn của con dâu khiến bà không nói nên lời.