Ngoại tình, tôi có đáng bị lên án?

Tôi là một người đã có gia đình, là một mẫu phụ nữ công sở có thể nói là thành đạt. Tôi đã từng biết đến nhiều câu chuyện ngoại tình và kết cục của nó. Chính tôi đã ghét cay ghét đắng và kịch liệt phản đối, lên án những người con gái phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác như thế!

Tôi là một người đã có gia đình, là một mẫu phụ nữ công sở có thể nói là thành đạt. Tôi đã từng biết đến nhiều câu chuyện ngoại tình và kết cục của nó. Chính tôi đã ghét cay ghét đắng và kịch liệt phản đối, lên án những người con gái phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác như thế!

Vậy mà giờ đây tôi lại rơi vào nghịch cảch đó. Tôi đã lấy chồng và đã sống hạnh phúc như những gia đình bình thường khác, tôi có cuộc sống mà bất cứ người con gái nào khi biết đến cũng phải mong đợi. Vì công việc nên tôi phải xa gia đình và chồng. Cuộc sống của tôi cứ lặng lẽ trôi đi nhẹ nhàng và bình yên như thế. Dù chồng tôi có đôi chút gia trưởng nhưng anh ấy lại hết sức yêu thương vợ con và vun vén cho gia đình. Tuy có đôi lúc hơi buồn nhưng mỗi lần như thế tôi đều im lặng để cho mọi chuyện được yên. Tôi chấp nhận như thế như một sự an bài của số phận, tôi không muốn thay đổi anh vì tôi biết mãi mãi không bao giờ thay đổi được bản tính đó của chồng. Tôi đã luôn cố gắng và nhủ với lòng mình sẽ sống tốt đến khi nào còn có thể...

Nhưng cuộc đời này cố ý xô đẩy tôi hay chính tôi đã quá đa tình, đa cảm? Có lẽ tất cả là tại tôi. Nếu như không có cái ngày tôi gặp anh. Anh, một người hơn tôi 5 tuổi và kém chồng tôi về cả hình thức lẫn công việc. Chỉ là những câu chuyện làm quà, những lời nói thoảng qua trong giây lát vậy mà tôi đã để trái tim mình lạc lối. Tôi đã nhớ anh nhiều hơn chồng, tôi đã gọi điện, nhắn tin cho anh và anh cũng vậy. Lúc đầu anh nói dối tôi là anh chưa có gia điình nhưng rồi anh đã nói anh có vợ và con gái.

Ảnh minh họa

Anh nói xin lỗi tôi chỉ vì thấy tôi xinh nên phải nói dối như thế tôi mới nói chuyện với anh dù anh biết tôi đã có gia đình. Tôi không trách anh vì anh là đàn ông, vả lại chính tôi đã gọi điện, nhắn tin cho anh và nói nhớ anh trước, anh chỉ đón nhận tôi như một món quà mà cuộc sống mang lại. Chúng tôi cứ gọi điện và nhắn tin cho nhau như thế... Tôi luôn nói với anh và cảm thấy có lỗi với gia đình của tôi và cả với cuộc sống hiện tại của anh. Nhưng cũng chính tôi lại luôn khóc khi phải nói dừng lại.

Tôi mong anh đừng xa tôi vì nếu phải xa anh, không được nói chuyện với anh, tôi sẽ rất buồn và khổ, khổ thật sự. Anh nói với tôi rằng mặc kệ mọi việc, bây giờ người ta tất thể, cứ để mọi chuyện đến đâu thì đến. Tôi hiểu những việc mình làm là xấu xa, tồi tệ, không ai có thể thông cảm được, tôi biết hậu quả của nó sẽ như thế nào, sẽ không còn nỗi nhục nhã nào hơn thế nếu bị chồng tôi phát hiện. Nhưng tôi không thể rời xa anh được. Tình yêu nó có ma lực gì mà nó cứ hút sâu tôi vào vòng xoáy tội lỗi vậy?

Những lúc ở bên gia đình, tôi vẫn là tôi, là người vợ, người con dâu ngoan hiền, tần tảo nhưng thật xót xa khi trái tim tôi cứ trượt mãi trên con đường lạc lối, mù mịt ấy. Tôi đã rất đau khổ vì nhớ anh, vì yêu anh, vì ân hận, vì tội lỗi nhưng lại không đủ mạnh mẽ và tỉnh táo để xa anh. Anh luôn nhẹ nhàng và bênh vực tôi mỗi khi có thể, có phải vì điều đó mà tôi đã yêu anh nhiều hơn? Anh dặn tôi khi xa phải ăn nhiều, ngủ nhiều và nhớ anh ít thôi vì tôi nói không ăn, không ngủ được vì nhớ anh. Nhưng càng như thế tôi lại càng nhớ anh hơn bao giờ hết.

Tôi đã cố tìm mọi cách để đẩy hình ảnh của anh ra xa, tôi đã lên mạng đọc những câu chuyện ngoại tình và hậu quả nghiệt ngã của nó để có thể tìm ra lí lẽ bắt con tim ngang ngược dừng lại nhưng đều vô ích. Tại sao tôi lại có thể mù quáng và ngủ xuẩn đến như vậy được? Tôi đã từng nghĩ và mong muốn nó chỉ là một chút xao lòng xa xôi và nó sẽ sớm mất đi nhưng không phải. Cuộc sống của tôi đâu thiếu thốn về vật chất và tinh thần mà phải làm cái việc đồi bại và đáng khinh đó? Khi đối diện với lòng mình, tôi hứa sẽ quên anh, không gọi điện và nhắn tin cho anh nữa, vậy mà khi anh bận việc, khi anh ở bên gia đình không thể gọi điện cho tôi là tôi lại khóc vì nhớ anh. Cứ nghĩ đến lúc phải xa anh thật sự, không còn có anh ở bên cạnh nữa là tôi lại thấy đau khổ, hụt hẫng chẳng thể làm được việc gì cả.

Tôi biết anh yêu tôi rất nhiều nhưng gia đình với anh cũng quan trọng, anh còn con gái, còn vợ và còn một bé trai chuẩn bị chào đời cần anh che chở, bao bọc. Anh không nỡ dứt áo ra đi và đúng hơn là không thể. Anh nói, anh sẵn sàng đón nhận tôi nhưng không muốn vì đi theo anh tôi sẽ khổ, sẽ không có tương lai. Trừ khi chồng tôi đối xử không tốt anh sẽ đến bên tôi. Có phải vì thế không nên tôi yêu anh nhiều hơn, tôi thương anh thật sự. Tôi nói dù rất yêu anh nhưng tôi không muốn vì tôi mà làm cho cuộc sống của anh bị xáo trộn, làm cho vợ con anh phải khổ nên anh không cần phải làm gì cho tôi cả, chỉ như thế tôi mới cảm thấy bớt đi tội lỗi.


Cho đến bây giờ đã là gần 1 năm chúng tôi vụng trộm với nhau, chồng tôi chưa biết, vợ anh cũng chưa biết. Tôi nói, chỉ khi nào ở gần chồng và gia đình mới có thể không nhớ nhiều đến anh vì không được phép nhớ, không có thời gian để nhớ. Tôi biết mình sai, đáng bị nguyền rủa và trừng phạt nhưng tôi lại sợ...


Có ai đó có thể giúp tôi dừng lại không? Xin hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì lúc này?

Theo Eva


Bình luận