Quá muộn màng sao vẫn tìm đến nhau?

Tôi đang bước trên một con đường vô định, không phương hướng, không biết nơi nào là điểm dừng... tôi phải làm sao?

Tôi yêu anh - tình yêu sôi nổi và nhiệt tình của tuổi mới lớn. Anh - một người hơn tôi 9 tuổi và đã có gia đình. Dù biết không thể đến với nhau nhưng trái tim tôi chỉ yêu và chấp nhận một mình anh. Tôi không phải là người đến sau.

Chúng tôi đã từng có một thời thơ ấu êm đềm lớn lên bên nhau. Anh luôn bảo vệ và che chở cho tôi mọi lúc, mọi nơi. Hai bên gia đình đi lại thân thiết như người một nhà, thấy 2 đứa suốt ngày quấn quít nên mong muốn sau này chúng tôi khôn lớn có thể kết tình thông gia.

Giá như cuộc đời cứ thế êm trôi, mọi thứ đều tuân theo sự sắp đặt của con người thì có lẽ ngày hôm nay tôi không phải ngồi đây viết lên những dòng tâm sự trong nuối tiếc muộn màng này. Sóng gió ập đến và gia đình anh chuyển sang Thượng Hải sinh sống. Ngày anh đi tôi còn quá nhỏ để ý thức được rằng lần ra đi ấy... tôi mất anh vĩnh viễn.

Sau 7 năm ra đi, tôi nghe tin anh lấy vợ - một cô gái người Hoa gốc Việt hiền lành và xinh xắn. Tôi không buồn mà còn cầu chúc anh hạnh phúc vì lúc ấy với tôi anh như một người anh trai. Hai năm sau khi kết hôn, anh và vợ trở về Việt Nam, cùng vào làm cho một công ty liên doanh ở Sài Gòn. Và như là định mệnh - tôi gặp lại anh sau gần 10 năm xa cách. Cả 2 đều ngỡ ngàng như không nhận ra nhau nữa. Tôi không còn là cô bé nhõng nhẽo ngày xưa hay đòi anh đưa đi ăn kem mà đã là một cô nữ sinh cuối cấp xinh xắn. Còn anh, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ, ánh mắt và nụ cười của anh ngày hôm đó - một vẻ đẹp rất đàn ông khiến tôi bị cuốn hút, trái tim tôi loạn nhịp khi đối diện với anh.

Thế rồi từ hôm đó, anh đến nhà tôi thường xuyên hơn, ở lại dùng cơm với gia đình và nói chuyện với tôi nhiều hơn. Bố mẹ tôi rất quý anh (vì vốn dĩ hai gia đình đã thân thiết từ trước) nên mỗi lần anh đến đều giữ lại trò chuyện. Và qua câu chuyện anh tâm sự cùng bố mẹ tôi mới biết gia đình anh không hề hạnh phúc, anh lấy chị ấy không vì tình yêu mà chỉ vì 1 chữ "đức" - anh không thể bỏ chị ấy khi chị đang mang thai con của anh - đó là kết quả của một sai lầm không đáng có trong đời anh.

Lúc đầu khi mới nghe tôi không tin lời anh nói là thật, nhưng khi đến nhà anh chơi, tận mắt chứng kiến cảnh vợ chồng anh sống và cư xử với nhau như hai người dưng thì tôi mới hiểu. Anh luôn chán nản với gia đình nhỏ của mình, một người vợ quá hiền đến sinh ra kém cỏi và không biết giao tiếp, gia đình anh không một ai ưng ý chị và cũng có nhiều người khuyên anh nên chia tay vì bây giờ cả 2 người đang còn trẻ đều có thể đi tìm cho mình hạnh phúc khác khi sống đã không hợp nhau. Nhưng anh không thể làm điều đó vì con trai đang còn nhỏ và chị là một người phụ nữ hiền lành nên anh không nỡ.

Anh luôn tâm sự với tôi về cuộc sống gia đình anh, về những dự định của anh, về tất cả những gì mà anh không thể tâm sự với vợ mình. Rồi chẳng biết từ khi nào chúng tôi yêu nhau, anh đã phải dày vò và suy nghĩ rất nhiều khi nói lên lời yêu tôi, anh không thể cưỡng lại con tim mình cũng như tôi mù quáng yêu anh dù vẫn biết anh đã có gia đình.

Thời gian trôi đi, tình yêu chúng tôi dành cho nhau ngày càng sâu đậm hơn. Tôi yêu anh từ khi còn là cô nữ sinh lớp 12, bây giờ đã là một sinh viên đại học năm thứ 2. Vì tôi học đại học ở Hà Nội nên chúng tôi phải xa nhau tới hàng nghìn cây số, dẫu vậy tình yêu vẫn không hề thay đổi, dù hàng ngày anh sống bên cạnh vợ con, nhưng trái tim anh dành hết cho tôi, anh gọi điện tới chục lần trong ngày chỉ để nhắc nhở tôi đi học, ăn uống, và đẻ nói rằng "anh rất nhớ em".

Nhiều khi nhớ tôi quá anh xin phép công ty nghỉ việc và ra Hà Nội thăm tôi, đó là những ngày tươi đẹp và đầy kỉ niệm của một "cặp tình nhân", chúng tôi nắm tay nhau đi dạo quanh bờ hồ, cùng đi ăn kem Tràng Tiền, cùng đi Thủ Lệ, đi lăng Bác... Những ngày bên nhau ngắn ngủi nhưng với tôi đó là hạnh phúc hạnh như đang có anh trọn vẹn chứ không phải chia sẻ anh với bất kì ai.

Có lần tôi đã thử tình yêu của anh, tôi nói dối rằng mình đã có bầu. Anh rất lo lắng cho tôi, bảo tôi phải cố gắng giữ đứa bé lại vì đó là tình yêu của tôi và anh,anh sẽ ly hôn ngay và tổ chức đám cưới. Anh còn gọi điện thoại cho mẹ ở bên Thượng Hải kể về chuyện của chúng tôi một cách rất nghiêm túc. Vì cũng không ưng con dâu hiện tại và đã biết tôi từ lâu nên mẹ anh đồng ý chuyện này và còn định bay về nước để lo chuyện cưới xin. Tôi thực sự xúc động và yêu anh hơn sau lần đó.

Bây giờ càng ngày tôi càng lún sâu vào tình yêu đầy tội lỗi này với anh, tôi từ bỏ tất cả những người con trai độc thân, có học thức và yêu tôi tha thiết để yêu anh. Cũng đã có nhiều lúc anh nói chờ tôi học ra trường, có công ăn việc làm và chờ cho con anh lớn hơn chút nữa anh sẽ ly hôn và cưới tôi làm vợ, bù đắp những thiệt thòi mà lâu nay tôi phải chịu, nhưng cũng kèm theo đó là con trai anh sẽ ở với chúng tôi - tôi biết nó là một đứa trẻ ngoan và rất quý tôi nhưng tôi sợ sau này chung sống sẽ ra sao?

Tôi có nên chờ anh không hay tôi nên tránh xa cuộc sống gia đình anh và đi tìm một hạnh phúc đích thực dành riêng cho mình dù trái tim tôi chẳng thể yêu ai được như anh nữa? Tôi cần một lời khuyên. Xin cảm ơn



Tại thư ký trẻ 'giăng câu' nên giám đốc già tán gia, bại sản?
Cho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.