Sự im lặng của chồng làm tôi phát điên

Chồng tôi là một thạc sỹ khoa học, anh công tác trong một cơ quan nghiên cứu khá nổi tiểng ở Hà Nội. Trong gia đình, anh là người có trách nhiệm. Cả hai bên nội, ngoại đều cho rằng anh là một người hoàn hảo. Chúng tôi có một cuộc sống khá ổn định về kinh tế. Cậu con trai lên 7 tuổi rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. Nhưng với tôi, gia đình quả thực là một địa ngục trần gian.

Chồng tôi là một thạc sỹ khoa học, anh công tác trong một cơ quan nghiên cứu khá nổi tiểng ở Hà Nội. Trong gia đình, anh là người có trách nhiệm. Cả hai bên nội, ngoại đều cho rằng anh là một người hoàn hảo. Chúng tôi có một cuộc sống khá ổn định về kinh tế. Cậu con trai lên 7 tuổi rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. Nhưng với tôi, gia đình quả thực là một địa ngục trần gian.

Chồng tôi là người ít nói. Đặc biệt, anh không bao giờ nói lại đến lần thứ hai. Mỗi lần tôi không chú ý lắng nghe và làm sai ý anh thì chắc chắn sẽ nhận được những lời lẽ miệt thị, nhiếc móc thậm tệ nhất. Không ai ngờ những lời lẽ thô bạo và độc ác ấy lại được thốt ra từ miệng người đàn ông có học thức như anh.

Ảnh minh hoạ

Tôi cũng được lớn lên trong môi trường có giáo dục nên cũng không thể thích ứng được với sự thô tục ấy. Cách đây hai năm, trong khi bị chồng sỉ vả, tôi đã cãi cự lại. Anh tỏ ra khá ngạc nhiên trước phản ứng của tôi. Tuy nhiên ngay sau đó, anh tuyên bố: “sẽ không bao giờ nói một lời nào với người vợ có hiểu biết nhưng “mất dạy” như tôi.

Hai năm kể từ tuyên bố ấy, anh không hề nói với tôi một lời nào. Cũng từ đó, gia đình tôi như một “nấm mồ” sống. Mọi cố gắng làm anh “mở lời” của tôi đều thất bại. Những lúc có mặt tôi, anh hoàn toàn im lặng. Sự im lặng ấy khiến tôi như bị khổ hình. Có lẽ, nếu anh cứ mắng chửi, cứ dùng những lời lẽ tệ hại nhất, tôi lại thấy dễ chịu hơn sự im lặng này.

Đôi lúc, tôi cố tình chọc giận, cố tình trêu tức để anh nói nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa. Tôi cảm thấy bị stress nặng trước sự im lặng của anh. Với nhiều người, trở về nhà sau những giờ làm việc là một niềm hạnh phúc nhưng với tôi đó quả thực là hình phạt nặng nề nhất. Sống bên cạnh người chồng hơn 2 năm không nói một lời với mình thì có khác gì sống dưới địa ngục?

Hơn hai năm nay, anh cũng không hề động đến người tôi. Tôi biết anh không có người phụ nữ nào khác nhưng anh làm vậy để trừng phạt tôi. Nhiều lần, tối cố tình kéo anh “vào cuộc” nhưng chỉ nhận được những cái hất tay phũ phàng và lạnh lùng.

Điều đáng nói là mỗi khi tôi có đem chuyện này ra nói với người thân thì tất cả lại gạt đi. Họ không tin anh là người như vậy. Theo họ, nếu đó là sự thật thì cũng là lỗi ở tôi. Chính vì vậy, tôi cũng không có ý định tìm sự đồng cảm, chia sẻ và giúp đỡ của những người xung quanh.

Tuy nhiên, mọi việc đều có giới hạn của nó.  Hình phạt của anh đã khiến tôi bị tổn thương nặng nề về mặt tinh thần. Có lẽ, giới hạn chịu đựng của tôi đã hết. Nếu tình trạng này còn kéo dài, tôi sẽ phát điên mất. Lúc nào tôi cũng trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi và lo lắng, bất an.

Đôi lúc tôi tự hỏi, không biết chồng tôi có còn chút tình cảm gì với vợ nữa không? Có cách nào để thoát khỏi cuộc sống địa ngục này?

 

Chị thân mến!

Trong cuộc sống gia đình thì sự chia sẻ là điều không thể thiếu, và thật bất công khi chồng chị quyết định dùng cách im lặng hoàn toàn để khủng bố tinh thần người vẫn “đầu gối, tay ấp” với mình.

Ở hoàn cảnh này, chị cũng thấy rằng mình không hề có lỗi và kể cả khi có lỗi thì cũng không có lý do gì lại bị chồng trừng phạt bằng bạo lực tinh thần như vậy. Rõ ràng anh ấy không chấp nhận bị bạn đời đối xử nặng lời thì lẽ nào chị lại chấp nhận những điều đó. Vậy chị đã làm gì để thay đổi hạnh phúc của mình? Chị đã thực sự đưa ra những giải pháp để thay đổi mọi thứ hay chưa? Những dòng tâm sự của chị, tôi thấy chị đã thực sự cố gắng để làm anh ấy vui vẻ và thoải mái trở lại, nhưng đáp lại là sự im lặng và coi thường vợ, đó có phải là điều chị mong muốn hay không? Tại sao anh ấy có thể cho mình quyền được miệt thị vợ nhưng lại không chấp nhận được khi vợ nói những điều nặng nề với mình?

Chị thân mến! Ai cũng mong muốn hôn nhân sẽ đem lại hạnh phúc, nhưng hạnh phúc có được là phải do cả hai cùng cố gắng xây đắp và gìn giữ. Có những thứ trong tay, đôi khi ta tưởng đó là hạnh phúc và có thể giữ, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Vậy cách mà anh ấy đang ứng xử với chị có phải là yêu thương chị hay không.

Dù chồng chị đang rất tự đắc với vai trò của người trừng phạt, thì chắc hẳn bản thân anh ấy cũng đang gặp những căng thẳng tương tự khi không còn được hưởng không khí gia đình ấm cúng, được thủ thỉ tâm sự với người bạn đời mọi điều trong cuộc sống thường ngày. Điều đó chẳng mang lại lợi ích cho ai cả.

Henry Ford nói: “Khi mọi thứ dường như đang quay lưng với bạn, thì hãy luôn nhớ rằng máy bay cất cánh được khi bay ngược chiều chứ không phải thuận chiều gió”. Để thoát khỏi cuộc sống nặng nề này, chị phải là người có sự chủ động, nói chuyện với anh ấy một cách rõ ràng và dứt khoát, nếu anh ấy không thay đổi, chị cũng cần đưa ra lối thoát cho chính bản thân mình. Hi vọng rằng chị sẽ đủ sự tự tin để giải quyết mọi chuyện.

  Vũ Ánh Tuyết- CSAGA

 

Thăm dò ý kiến

Nếu bị người chồng “chiến tranh lạnh” vì một lý do nào đó, thì người vợ nên làm thế nào?


Bình luận