Sự thật phũ phàng sau 4 năm sống thử

4 năm sống thử, tôi luônchiều chuộng và dành cho em những tình cảm chân thành nhất. Vậy mà ngay phútquan trọng nhất, tôi đã phát hiện ra một sự thật có thể đã quá đủ cho cuộcđời tôi.

4 năm sống thử, tôi luônchiều chuộng và dành cho em những tình cảm chân thành nhất. Vậy mà ngay phútquan trọng nhất, tôi đã phát hiện ra một sự thật có thể đã quá đủ cho cuộcđời tôi.

Tôi và em quen nhau cũng đã 4 năm rồi. Bốn nămđó sống chung với nhau, có thể xã hội đã lên án từ "sống thử" nhưng thật sựcả 2 chúng tôi đều rất yêu nhau và tự nguyện đến với nhau. Em là người congái của một gia đình ở miền Tây Nam Bộ. Nhắc đến miền Tây ai cũng nói congái dễ thương, biết chiều chuộng và thương yêu chồng. Và tất nhiên người tôiyêu cũng có những đức tính đó.

Trước khi quen em, tôi biết em đã trải qua nhiềucuộc tình trước đây. Nhưng vì tình cảm của tôi có thể quá sâu đậm, nên emchấp nhận và sống cùng tôi. Cả 2 đều làm việc, yêu thương nhau và trao chonhau những kỷ niệm có thể đối với tôi đó là tất cả.

2 năm đầu, em đi làm và sống cùng tôi. Bỗngnhiên qua năm thứ 3 từ lúc Tết em về quê thăm gia đình xong bỗng dưng em nóivới tôi là ba mẹ em không cho lên Sài Gòn nữa. Tôi cũng nghe em và hiểu,cũng an ủi em và 1 năm đó em sống với gia đình, chúng tôi vẫn giữ liên lạc.Và tất nhiên cả 2 gia đình đều biết chúng tôi yêu nhau.

Sự thật phũ phàng sau 4 năm sống thử

Ảnh minh họa

Năm thứ 4, tôi quyết định nói cha mẹ tôi xuốngra mắt và xin hỏi cưới em. Gia đình em cũng đồng ý và cho em lên Sài Gòn họcgiáo lý  bên đạo Thiên Chúa. Tình cảm của chúng tôi vẫn yên ấm trong 3 thánghọc giáo lý. Tôi bắt đầu cảm thấy em không còn như xưa, 1 tình cảm dần xacách. Tôi đâm ra nghi ngờ qua những tin nhắn lẫn hành động của em. Tôi thìkhông xem hay điều tra các tin nhắn trong điện thoại của em, vì tôi tôntrọng  1 cái gì đó riêng của em.

Tôi thì đi làm, em vừa lên Sài Gòn sau 1 nămsống ở nhà với ba mẹ. Tôi cũng xin việc cho em bán hàng trong siêu thị.Nhưng làm được 1 ngày thì em xin rút lại hồ sơ xin nghỉ. Tôi hỏi thì em nóido ở nhà giờ lâu bỗng đi làm cảm thấy khó và mệt mỏi. Tôi cũng thông cảm,bởi vì tôi cũng từng như thế, nên để cho em 1 thời gian thích nghi lại. Vìthế em ở nhà 3 tháng để học giáo lý hôn nhân.

Cũng trong lúc đó, vô tình khi tôi chép nhạc vàođiện thoại từ máy tính qua cho em, tôi thấy những tấm hình em chụp với 1người nào đó ở khu du lịch quê em. Tôi hỏi thì em nói anh họ. Nhưng anh họtại sao lại đi chơi riêng? Những tấm hình chỉ có 2 người, tại sao anh em họmà không có người thứ 3? Em không lên tiếng, chỉ trả lời cho qua. Tôi cũngcho qua, vì tôi đã quyết định yêu em. Với lại người lớn hai bên gia đình đãnói chuyện với nhau. Tôi nghĩ em sẽ hiểu và từ bỏ nó.

Trong thời gian học giáo lý hôn nhân để kết hôn,em có những biểu hiện khác thường. Tôi hay đi uống cafe với bạn ở công viênnhững buổi tối, tôi rủ em đi cùng thì em nói mệt, không muốn đi hoặc giả vờgiận hờn, nói tôi hay đi uống cafe tối.

3 tháng dần trôi qua, tôi cũng không biết nhưthế nào nữ. Nhưng sự thật là những cái ôm, nụ hôn của chúng tôi không cònmặn nồng như xưa. Tôi phải làm thế nào, bỏ em sao? Cha mẹ tôi rất quý em,cha mẹ em cũng rất thương tôi. Đồng thời tôi vẫn còn rất yêu em. Đã có nhữnglúc quá hoang mang tôi đã cầu xin Chúa sắp xếp tình cảm và vun vén cho tôinếu em yêu tôi thật lòng. Còn không, xin Chúa hãy cho em rời xa tôi.

Đến ngày học giáo lý cuối cùng, ngày thi để lấybằng Giáo Lý Hôn Nhân. Vô tình tôi login vào nick chat của em và xem cácnhật ký trò chuyện. Và tôi cảm thấy 1 tiếng "nổ" ngang tai.

Trước khi quen tôi, em cũng có tình cảm và quanhệ với người kia. Giờ em mới biết người đó đã có vợ, có con đã 3 tuổi. Lờiqua tiếng lại, đàn ông mà nên tôi hiểu, mật ngọt chết ruồi. Người đó vẫnbuông lời tán tỉnh, nói vẫn còn yêu em và có nhiều chuyện khó nói với em.Tôi thật khinh thường người đàn ông đó đã có vợ có con rồi mà vẫn còn trêuchọc như vậy. Còn em, em nói nhớ lại những kỉ niệm của 2 người, em còn nói 1câu mà tôi có thể chết đứng luôn: "Lúc đó, em rất muốn anh cho em 1 đứa con,nhưng mà không được". Nghe câu đó tôi lặng người 1 lúc rồi bình tĩnh đọctiếp xem như thế nào. Và các anh chị cũng biết, lời qua tiếng lại em vẫnmong gặp lại người xưa.

Qua tin nhắn tiếp theo, đó là lời nói chuyện củacô ấy với chị họ của cô ấy, lúc thường tôi cũng thường than thở với ngườichị họ đó. Em có trao đổi, nói em cũng mới quen thêm 1 người ở quê em, ngườinày lái taxi Mai Linh 8 năm rồi, hơn em 13 tuổi, có thể nói ông này 46 tuổigần bằng tuổi cha của em. Em nói với chị gái em là ông này dễ thương, giađình cũng khá giả vì chính em cũng đã đến nhà người đàn ông ấy rồi. Nhữnglần em xin tôi về quê, tôi đưa em từ Bình Thạnh chạy qua đến Bến xe Miền Tâyđể em bắt xe về. Và qua những tin nhắn đó thì tôi cũng phát hỏa là người đóchạy taxi chở em từ dưới quê lên Sài Gòn lại. Trong khi em nói với tôi embắt chuyến xe có người chở đến tận nhà, mắc công anh chạy ra đón làm mấtthời gian và công việc.

Tôi lặng trong giây lát, một cơn đau như 1 tiasét đi ngang tôi. Tôi mới bảo em lại trước máy tính của mình và tôi bảo emđọc hết những dòng tin nhắn ấy  rồi cho tôi 1 câu trả lời. Vì chứng cứ rànhrành như thế, em không nói được gì. Em chỉ nói là người đàn ông ấy cũng làngười anh của em. Đợt Tết năm 2012 này em lên nhà ngoại chúc Tết, thì anhnày ở kế nhà ngoại nên tình cờ anh ấy qua chúc Tết ngoại nên em quen.

Tôi cho em đọc lại tin nhắn của em với ngườitình cũ - người mà em muốn cho anh đó 1 đứa con. Em khóc, em nói đó chỉ làquá khứ, 1 quá khứ có thể đau lòng vì em nhận ra mình bị lừa. Tôi hỏi, nếuem đã biết như thế, tại sao còn cố tìm ra số điện thoại lẫn nick chat đểliên lạc lại với người ta làm gì, thì em lại biện luận em giờ coi anh ấy như1 người bạn thân.

Tôi có hơi nóng nên nói ra những lời xúc phạmem, nhưng bình tĩnh lại tôi nói chúng tôi nên xa nhau 1 thời gian để cho cả2 có 1 khoảng lặng riêng để suy nghĩ. Và tôi không muốn em ở lại đây nữa.Trưa hôm đó em bắt xe về quê luôn. Ngay tối đó tôi đã đi thi Giáo lý HônNhân 1 mình và tự nhiên không biết tôi nghĩ thế nào mà làm cả 2 bài, 1 bàicho tôi và 1 bài cho em.

Thật đau lòng khi tôi đưa ra quyết định chia tayem, vì không còn gì nữa. Một vết thương lòng quá đau, quá xót suốt 4 năm ănở với nhau, mặc dù tôi còn rất yêu em. Em có nhắn tin xin lỗi và mong tôitha thứ. Tôi nói nếu chấp nhận quay lại, em có thể chịu đựng được khi tôikhông còn niềm tin với em nữa hay không? Tôi nói em hãy nói với gia đình emmọi chuyện và tội sẽ gọi về để nói chuyện với cha mẹ em về vấn đề này. Nhưngem không muốn, em nói để từ từ có cơ hội em nói. Em không muốn gia đình embuồn vì cả họ hàng ai cũng biết tôi và em, giờ xảy ra chuyện như thế thì còngì.

Tôi phải suy nghĩ để nói thế nào cho gia đình 2bên hiểu, để bên kia hiểu tôi đã bị đối xử như thế nên tôi mới chia tay. Vàđối với cha mẹ tôi, mẹ tôi rất quý em, tất nhiên khi tôi nói sự thật, mẹ tôisẽ rất buồn. Mẹ tôi ốm lắm, bình thường đã ăn ngủ không được. Đi khám thìbác sĩ nói tính mẹ tôi hay lo, suy nghĩ nhiều dẫn đến mất ăn mất ngủ. Tôithì không muốn mẹ lại phải mất ngủ, ăn không ngon vì chuyện của tôi nữa.

Anh chị ơi, anh chị đọc được đến đây, trong lòngtôi thật sự cảm ơn anh chị rất nhiều, vì quan tâm đến tôi, 1 người xa lạ.Tôi cũng đã rớt nước mắt cho mối tình này. Nhưng tôi đã quyết định để cả 2được giải thoát. Nhưng làm sao để cho cả 2 bên gia đình - những người lớnchấp nhận và không đau buồn nếu chúng tôi không kết hôn với nhau? Nếu tôinói sự thật, tất nhiên cha mẹ cô ấy sẽ cảm thấy xót xa, ray rứt, xấu hổ vìcó cô con gái như thế. Tôi cũng không thể nói với cha mẹ tôi sự thật ấy. Mộtsự thật có thể đã quá đủ cho cuộc đời tôi.

Tôi rất muốn nhận được nhiều ý kiến từ phía cácbạn đọc. Chân thành cảm ơn!

Theo aFamily



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.